Gia đình "nhục nhã" khi tôi định cưới trai trẻ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tôi muốn được sống với tình yêu của mình

Tôi là gái “ế’. Nói như vậy cũng không sai bởi năm nay tôi đã 34 tuổi và chưa lập gia đình, thậm chí là chưa có đối tác để thực hiện ý định đấy. Gia đình tôi luôn giục giã chuyện cưới xin bởi vì bạn bè tôi đã lần lượt có nơi, có chốn ổn định. Trong khi hàng xóm láng giềng cũng suốt ngày hỏi han rồi dèm pha. Có những người ác ý còn cho rằng tôi bị bệnh nguy hiểm, nhẹ nhàng hơn thì nói rằng tôi bị đồng tính. 

Bất chấp những lời lẽ ấy, tôi vẫn sống cuộc sống mà mình muốn và cảm thấy rất tự do, thoải mái, dù đôi lúc nghĩ về một mái ấm với những đứa con, tôi cảm thấy rất chạnh lòng. Tôi từng nghĩ đến việc đi xin một đứa bé, nhưng hoàn cảnh kinh tế không thực sự dư dả, và nhất là người ta sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi và nói: “Không chồng mà lại có con”. Thời gian cứ thế trôi đi, tuổi xuân của tôi cũng đã cạn kiệt, không còn lớp da trắng nõn nà thời tuổi trẻ, cũng bớt cái ngông cuồng, tôi thực sự muốn một người đàn ông.

Mô tả ảnh.
Tôi muốn được sống với tình yêu của mình.

Và rồi tình yêu đến. Tôi không hề vồ vập để có được anh, dù anh bảnh bao và đẹp trai không kém ai. Trái lại, lần đầu gặp gỡ tôi còn thờ ơ, chỉ ném về phía anh một cái nhìn mang ý nghĩa chào hỏi cho phải phép, vì đó là một buổi liên hoan của công ty. Nhưng anh thì không thờ ơ như vậy, anh tiến lại gần và bắt chuyện với tôi một cách chủ động, tôi có chút giật mình và ngỡ ngàng. Nhưng cách anh giao tiếp, đưa tôi vào những câu chuyện của mình thật sự rất cuốn hút khiến tôi có cảm tình với anh nhiều hơn. Những ngày tiếp theo, chúng tôi thường xuyên liên lạc và tâm sự. Hóa ra chúng tôi cũng rất hợp gu, nhiều sở thích chung và quấn lấy nhau lúc nào không hay.

Cho đến một ngày anh nói yêu tôi, tôi bối rối rồi bật khóc. Không phải vì tình yêu đã đến với “gái ế”, mà vì anh kém tôi những 9 tuổi. Đó là một khoảng cách mà trong mơ tôi cũng không nghĩ ra. Nhưng một khi yêu, tôi cũng chấp nhận và chiều chuộng anh hết sức có thể, còn anh thì nghiêm túc đặt mối quan hệ lâu dài chứ không phải là qua đường. Một thời gian sau, tôi quyết đinh dẫn anh về nhà ra mắt.

Bố tôi giận dữ đuổi anh ra khỏi nhà và nói anh là vắt mũi chưa sạch đã đòi đi lấy vợ và chửi tôi là đứa “không có não”. Mẹ tôi khóc như mưa và khuyên can tôi, tôi cũng ứa nước mắt khi nhìn thấy bậc sinh thành phản ứng như vậy, mẹ tôi bảo rằng cưới những đứa như thế, sau này mình già nhanh rồi thể nào cũng sinh ra chuyện “chán cơm, thèm phở”, ví dụ rõ nhất là ông bác tôi, cưới vợ hơn 2 tuổi, chưa được bao lâu đã đường ai nấy đi, con cái thì cho về bà ngoại. 

Tôi vẫn biết rằng họ đã lo cho tôi, nhưng bố tôi còn tuyên bố không thèm nhìn mặt nếu tôi vẫn yêu anh, còn nói là nhục nhã khi thấy tôi quyết định như vậy. Tôi thấy mình bị xúc phạm nhưng không biết phải làm sao. Còn anh, anh vẫn nắm tay tôi và nói sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

"Sinh con ngay, nếu không ta chia tay"
Tôi không biết nên làm gì khi anh "gạ gẫm" là sinh con cho anh...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT