Nụ cười nửa miệng hoặc chỉ cười mỉm được coi là “thương hiệu” của tôi. Nghĩa là hễ nhắc tới tôi, mọi người nghĩ ngay tới nụ cười. Có điều, không phải tôi cố tình tạo nét riêng cho mình mà thực tế, tôi luôn cười như vậy để che giấu khuyết điểm của mình. Đơn giản bởi nếu tôi cười thoải mái, nụ cười của tôi sẽ không bao giờ rạng rỡ bởi hàm răng chẳng hề trắng sáng cùng hơi thở chẳng hề thơm mát của mình…
[links()]
Ước mơ sụp đổ
Tôi là Hà Vy, năm nay 23 tuổi. Tôi là một hướng dẫn viên du lịch. Tôi chọn nghề này vì tôi yêu vô cùng sự dịch chuyển và đam mê những điều mới lạ ở những miền đất không quen.
Ba tôi là một nhiếp ảnh gia. Từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã được theo ba rong ruổi trên khắp mọi miền của đất nước hình chữ S xinh đẹp này. Tôi tin rằng, niềm đam mê dịch chuyển của mình bắt đầu từ những chuyến đi như thế.
Thật tuyệt diệu biết bao khi được đến những nơi mới, hít thở một bầu không khí mới, bắt chuyện với những người không quen và rồi họ trở thành bạn của ta.
Khi tôi chọn để trở thành một người hướng dẫn viên, nó không đơn thuần chỉ vì tôi muốn được dịch chuyển liên tục mà tôi còn muốn được chia sẻ những hiểu biết của mình về những vùng đất mà tôi sẽ đưa khách đến bởi tôi tin, những nơi tôi đã đi qua, đã được sống ở đó dù chỉ là một thời gian ngắn sẽ giúp cho tôi có được nhiều thông tin sinh động và lí thú hơn là những điều tôi học được về nó trên sách vở.
Mẹ luôn phản đối lựa chọn của tôi vì bà luôn muốn tôi là một cô gái ở yên trong xã hội, sống một cuộc sống bình thường, chọn cho mình một nghề nhẹ nhàng rồi lấy chồng, sinh con và lặng lẽ cảm nhận hạnh phúc của mình.
Tôi không nghĩ sống một cuộc đời như thế là hạnh phúc và vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ đã đúng khi nói tôi đã sai khi chọn nghề hướng dẫn viên du lịch.
Tôi không biết bệnh hôi miệng của mình có giảm bớt đi nhiều không nhưng khi nói chuyện với người khác, tôi thấy họ không hề có phản ứng khó chịu nào cả. Có vẻ như thứ nước kì lạ của ba tôi đã có tác dụng. |
Thế nhưng, khi đã gần ra trường, tôi đã phải thừa nhận rằng những phản đối của mẹ về nghề của tôi là hoàn toàn đúng vì có lẽ, tôi thực sự không thích hợp với nghề này. Tôi bắt đầu nhận dẫn tour khi học năm thứ ba đại học.
Tôi thường không dẫn một tour quen thuộc nhất định mà thường xuyên xin đổi địa điểm đến vì những vùng đất mới luôn tạo cho tôi nhiều cảm hứng hơn. Một lần, tôi nhận dẫn tour Cần Thơ. Khi đưa mọi người đi thăm chợ nổi, một vài du khách phàn nàn vì thấy có mùi khó chịu trong thuyền.
Tôi hoàn toàn không biết đó là mùi gì cho đến khi tour kết thúc, một chị nói nhỏ với tôi rằng : “Chị nói thật em đừng giận nhưng hơi thở của em có vấn đề. Em nói mọi người phải nín thở và chẳng ai muốn nghe cả”.
Tôi sững người. Chưa bao giờ có người nói với tôi về chuyện đó và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ hơi thở mình có mùi khó chịu.
Lời nói của du khách đó ám ảnh tôi và tôi tìm mọi cách để kiểm tra mùi hơi thở của mình. Tôi đã hơn hai mươi tuổi, đã dẫn rất nhiều tour nhưng tại sao đến giờ mới có người góp ý cho tôi biết rằng tôi có vấn đề với hơi thở của mình và thêm nữa, nụ cười của tôi chẳng hề đẹp vì răng tôi không trắng.
Biết được những điều này, tôi bắt đầu mặc cảm với chính mình và ngại giao tiếp vì sợ mọi người sẽ nhăn mặt vì mùi hơi thở của tôi. Tôi nhận tour ít đi và khi dẫn tour, tôi cũng không thân thiện với khách nữa mà thường đứng ở một góc riêng để nói với khách về địa danh thăm quan.
Còn trước kia, tôi thường có thói quen trò chuyện với tất cả hành khách và kết bạn với họ. Đến khi ra trường thì tôi dừng hẳn việc dẫn tour dù bản thân vẫn rất thích dịch chuyển nhưng nỗi ám ảnh kia khiến tôi không còn tự tin đứng trước mọi người để nói chuyện.
Tôi xin làm bàn giấy, nhận việc đặt vé cho khách. Một công việc tẻ nhạt nhưng đổi lại, tôi sẽ không phải trò chuyện nhiều và vì thế, sẽ ít người biết về chuyện hơi thở của tôi có mùi.
Kẹo cao su trở thành thứ luôn luôn có trong túi của tôi. Khi nói chuyện, tôi luôn nhai kẹo như thể đó là một bảo bối của mình. Tất nhiên điều này khiến nhiều người khó chịu vì họ nghĩ tôi không tôn trọng họ, nhất là những người lớn tuổi.
Tôi không dám tâm sự nỗi khổ tâm này của mình với ai vì tôi thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù luôn chú ý vệ sinh răng miệng sạch sẽ và súc nước muối hàng ngày nhưng tôi vẫn không chữa được bệnh hôi miệng của mình.
Đọc trên báo thấy các chuyên gia khuyên rằng người bị hôi miệng nên ăn nhiều rau và tránh chất tanh, tôi cũng làm theo và thậm chí không ăn thịt tới hàng tháng trời nhưng hơi thở của tôi vẫn không được cải thiện.
Tôi vẫn tự ti về mình tới mức, tôi xin nghỉ làm tại văn phòng du lịch và nói với má rằng đang tìm việc khác để ở nhà và không phải giao tiếp với ai.
Sự cứu tinh từ ba
Tôi nghỉ việc được hai tháng thì ba tôi về nhà. Cuộc đời của ông là những di chuyển không ngừng và hiếm khi nào ba ở nhà được một tháng liền nhau. Ba luôn biết rằng tôi yêu việc được đi và khám phá những vùng đất mới đến thế nào nên ông tin rằng tôi xin nghỉ việc là có nguyên do.
Tôi nức nở kể cho ba nghe lí do nghỉ việc xấu hổ của mình. Ba cười xòa nói tôi ngốc, rằng nếu tôi sớm kể chuyện này cho ba nghe thì vấn đề của tôi đã sớm được giải quyết.
Tôi không biết ba sẽ giải quyết thế nào cho tới sáng hôm sau khi ông đưa cho tôi một bát nước nhỏ, nói tôi chăm chỉ súc miệng bằng nước này thì sẽ sớm chữa được bệnh hôi miệng của mình.
Thời gian ấy, ba tôi ở nhà tới ba tháng trời mà không đi đâu cả. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Ngày nào ba cũng nấu thứ nước đó cho tôi súc miệng vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.
Tôi không biết bệnh hôi miệng của mình có giảm bớt đi nhiều không nhưng khi nói chuyện với người khác, tôi thấy họ không hề có phản ứng khó chịu nào cả. Có vẻ như thứ nước kì lạ của ba tôi đã có tác dụng.
Ba nói đó là nước ổi. Việc nấu thứ nước đó cho tôi rất dễ. Ba đun sôi 3 chén nước, sau đó giảm lửa để nước sôi liu riu cho vào 10 lá ổi non rồi tiếp tục để sôi liu riu trong khoảng 10 phút. Đợi nước nguội hẳn rồi lọc bỏ lá, lấy nước.
Ba kể ông học được cách chữa hôi miệng này tại một vùng đất mà ông đã từng đi qua :”Những thứ nước súc miệng mà con vẫn thường dùng có nồng độ cồn rất cao và chỉ làm khô miệng chứ không thể giúp con khử đi mùi khó chịu trong hơi thở của mình”.
Ông cũng nói thêm rằng nếu không có thời gian để làm nước súc miệng thì tôi có thể nhai lá ổi non hoặc ăn ổi non. Súc miệng bằng nước ổi đun cũng khiến cho việc hay bị sưng lợi của tôi giảm hẳn, thậm chí răng tôi còn trắng ra. Lợi của tôi cũng hay bị nhiệt và khi bị nặng quá sẽ loét ra gây đau đớn, rất khó chịu.
Nước súc miệng của ba cũng có thể giải quyết được vấn đề đó hoặc có thể chữa bằng cách dùng một chút nước ấm, một tí muối trộn với bảy búp ổi non rồi giã nát sau đó dùng tăm bông chấm vào nước ổi đó rồi bô vào chỗ lở. Nó có thể làm liền chỗ lở khá nhanh.
Những vùng đất mới luôn mang về những điều thú vị và hữu ích. Và ba tôi đã giúp tôi trở lại với niềm đam mê của mình nhờ những búp ổi xanh non giản dị và nhờ cả tình yêu của ba dành cho tôi.
Ổi là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, mỗi trái ổi cung cấp đến 209% lượng vitamin C được đề nghị hàng ngày (vượt qua cả Cam). Ổi cũng chứa nhiều vitamin A và các khoáng chất như đồng, mangan, folate – một chất cần thiết cho quá trình sản xuất tế bào mới, thậm chí ổi còn chứa nhiều kali hơn so với chuối. Một trái ổi được cấu thành từ 50% chất xơ, khoảng 40 calo, các loại vitamin và chất chống oxy hóa. |
- Trần Hà Vy (Đồng Tháp)