(Phunutoday) - Có những vụ án mạng xảy ra ngoài sức tưởng tượng, giữa bị hại và bị cáo chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Bản thân bị cáo là thành phần lao động nghèo lại rất chí thú làm ăn. Nhưng trong một phút nông nổi, bị cáo đã phạm cùng lúc hai tội đặc biệt nghiêm trọng là tội giết người và cướp tài sản. Nguyên nhân đưa đẩy bị cáo đến con đường lao lý chỉ vì mong muốn có tiền cho vợ sinh con.
[links()]
Án mạng bên chòi nuôi tôm
Bị cáo Trần Minh Cẩn, sinh năm 1984, cư ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Vào đầu tháng 9/2010, Trần Minh Cẩn đến thuê đất của bà Huỳnh Thị Lùng (sinh năm 1952, ở ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để nuôi tôm.
Khi thuê đất, Minh Cẩn có cất một cái chòi giữ tôm gần nhà bà Lùng. Cũng từ đó, Minh Cẩn thường xuyên qua nhà bà Lùng chơi nên biết bà Lùng thường mang theo trong người một túi vải màu đỏ để trong túi nilông màu trắng trong túi áo. Trần Minh Cẩn cũng biết bên trong túi vải có tiền và vàng.
Cho đến khoảng 23h ngày 28/6/2011, Minh Cẩn từ chòi giữ tôm đi ra ao để thăm tôm. Khi đi, Trần Minh Cẩn có đeo trên đầu một cái đèn pin, đi được khoảng 100 mét thì Cẩn nhặt được một đoạn cây dài khoảng 2 mét, to bằng cổ tay rồi cầm trên tay phải tiếp tục đi được khoảng 100 mét phát hiện bà Huỳnh Thị Lùng đang đi chài về hướng Cẩn.
Bị cáo Trần Minh Cẩn tại tòa |
Lúc này, vì nghĩ bà Lùng có mang theo trong người túi đựng tài sản tiền và vàng như những lần trước mà Cẩn đã trông thấy, lại nghĩ đến gia cảnh túng thiếu, vợ sắp đến ngày sinh nở mà chưa có tiền, nên Cẩn nảy sinh ý định đánh bà Lùng cướp tài sản để lo cho vợ sinh con đầu lòng. Để thực hiện ý định, Cẩn liền tắt đèn pin, cầm cây nấp vào bụi cây gần đó đợi bà Lùng đến.
Khoảng 15 phút sau, bà Lùng chài gần tới nơi mà Cẩn đang ẩn nấp. Khi bà Lùng quăng chài rồi kéo lên khỏi mặt nước, Cẩn cầm cây tay phải đi đến phía sau lưng bà Lùng. Lúc này, bà Lùng xoay người lại đối diện với Cẩn.
Cẩn liền cầm cây đánh mạnh từ ngoài vào trong trúng tay trái bà Lùng, bà Lùng la lên: “Ớ…ớ” , sợ bà con phát hiện, Cẩn tiếp tục đánh cây thứ hai trúng vào vùng đầu phía bên trái làm rớt chiếc đèn pin bà Lùng mang trên đầu.
Bị đánh bất ngờ, bà Lùng ngã xuống hồ nuôi tôm. Về phần Cẩn, do đoạn cây bị gãy mất thăng bằng nên cùng ngã theo gần vị trí bà Lùng. Thấy bà Lùng bị ngã, Cẩn bỏ đoạn cây còn lại xuống nước rồi đứng khom người dùng hai tay lục soát vào túi áo phía trước bụng và vào người của bà Lùng để lấy tài sản, nhưng không có.
Cẩn leo lên bờ đi về chòi thay quần áo bỏ vào thau nhựa để dưới gầm giường. Sau đó, Cẩn giả vờ đi đến nhà của bà Lùng để xin thuốc đau bụng uống, thì chị Phan Thị Tím (con ruột bà Lùng) ở nhà gần nghe được trả lời: “Bà đi chài chưa về?”.
Nghe vậy, Cẩn yên tâm rồi tiếp tục đi đến nhà anh Tuấn (con rể bà Lùng) để xin thuốc, anh Tuấn trả lời: “Bên bà Ba mới có thuốc”, Cẩn nói: “Bà Ba đi chài chưa về”. Nghe vậy, vợ chồng anh Tuấn truy hô lên cùng những người trong gia đình đi tìm bà Lùng, Cẩn cũng giả vờ đi theo.
Khi đi đến gần chỗ lúc nãy Cẩn đánh bà Lùng cách khoảng 10 mét, thì anh Hồng (con ruột bà Lùng) nhìn thấy đèn pin của bà Lùng nằm trên bờ vẫn còn cháy sáng, liền chạy đến thì phát hiện bà Lùng nằm chết dưới ao nuôi tôm. Anh Hồng cùng Cẩn vớt bà Lùng lên.
Khi vớt xác lên, những người trong gia đình phát hiện bà Lùng có nhiều thương tích nên báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo có án mạng xảy ra, CQ.CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua quá trình điều tra thu thập chứng cứ. Vào ngày 29/6/2011, CQ.CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh quyết định khởi tố Trần Minh Cẩn về tội giết người.
Theo biên bản khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân Huỳnh Thị Lùng vùng đầu bị bầm tụ máu dưới da và cơ vùng đỉnh chẩm (T), nứt vỡ xương vòm sọ vùng chẩm (T), vết vỡ xương có nhiều máu không đông chảy ra, xuất huyết não. Kết luận, Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong của nạn nhân là do dịch lỏng (nước) tràn ngập đường thở dẫn đến suy hô hấp cấp trên chấn xương sọ não.
Án chung thân cho kẻ giết người
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Trà Vinh, bị cáo Trần Minh Cẩn chỉ thừa nhận bị cáo phạm tội “Giết người” còn tội “Cướp tài sản” thì bị cáo không thừa nhận. Bị cáo cho rằng: “Bị cáo sợ nên bị cáo khai cướp tài sản để giảm nhẹ tội giết người”.
Khi vị chủ tọa hỏi vì sao bị cáo lại nảy sinh ý định giết chết bị hại. Bị cáo không do dự liền trả lời: “Do bị cáo biết thường ngày bà Lùng có mang theo tài sản trong người mà cụ thể là vàng và tiền. Trong lúc bị cáo đang túng tiền, vợ lại tới ngày sinh nở nên bị cáo quẩn quá chỉ còn cách làm liều…”.
Tới khi vị chủ tọa hỏi: “Cũng vì giết người - cướp tài sản để có tiền cho vợ sinh con, hậu quả khi đến ngày vợ bị cáo sinh nở bị cáo lại không thấy mặt con. Lúc thực hiện hành vi giết người, bị cáo có nghĩ đến hậu quả này không?”.
Khi ấy bị cáo cúi gằm mặt im lẵng, mãi sau mới nhẹ trả lời: “Dạ không?” nói xong đôi mắt người đàn ông bỗng đỏ hoe. Sau đó, ánh mắt bị cáo xoáy sâu xuống trả lời tiếp:
“Tại vì một phút nông nổi nên khi con sinh ra, bị cáo chẳng thấy mặt con. Bị cáo cũng không biết bao giờ bị cáo mới gặp được con. Phải chi bị cáo đừng nông nổi, đừng tham lam ít kỷ thì bị cáo không có lỗi với gia đình người bị hại. Không gây ra cảnh tang tóc cho gia đình người bị hại, còn bản thân mình không vướng vào vòng lao lý”.
Về phía đại diện hợp pháp của người bị hại yêu cầu HĐXX phiên tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo đúng theo quy định của pháp luật. Quan điểm của vị Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tại phiên tòa đối với tội “Giết người” giữ nguyên cáo trạng như đã truy tố.
Riêng về tội “Cướp tài sản” thì qua thẩm vấn công khai trước phiên tòa, bị cáo Cẩn chỉ biết bà Lùng có túi vải màu đỏ đựng tiền và vàng. Bị cáo không biết trong đó số lượng là bao nhiêu. Hơn nữa, lúc xảy ra vụ án bà Lùng không mang theo tài sản, bị cáo không lấy được tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo điểm e khoản 2 Điều 133 của Bộ luật hình sự với tài sản tương đương số tiền là 92.402.000 đồng là chưa phù hợp, mà chỉ cần bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cướp tài sản” với khung hình phạt nhẹ hơn. Vì thế, vị kiểm sát viên giữ quyền công tố xin chuyển khung hình phạt nhẹ hơn về tội “Cướp tài sản” đối với bị
Với hành vi trên phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Cẩn, chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Trần Minh Cẩn phải chấp hành hình phạt là án tù chung thân.
Không đồng ý với bản án sơ thẩm, Trần Minh Cẩn đã kháng cáo. Sáng ngày 28/12/2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử. Trong quá trình xét xử, HĐXX tòa phúc thẩm xét mức hình phạt chung thân mà cấp sơ thẩm đã áp dụng với bị cáo là không nặng.
Hành động mà các bị cáo đã thực hiện là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự xem thường pháp luật của các bị cáo, xâm phạm đến tính mạng của người bị hại một cách trái pháp luật, gây tác động xấu trong nhân dân, gây mất trật tự trị an ở địa phương, mà xã hội lên án và bất bình về hành động của các bị cáo.
Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, tính mạng của con người là vốn quý của xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ nghiêm ngặt, mọi hành vi xâm hại đều bị xử lý.
Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào có ý nghĩa nhằm làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Xét lời đề nghị của vị đại diện VKSND tối cao là có cơ sở nên cấp phúc thẩm không có căn cứ để giảm hình phạt theo yêu cầu kháng cáo của bị cáo; nên giữ y án sơ thẩm.
Do đó, HĐXX phiên tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm tức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Minh Cẩn về tội "giết người" và "cướp tài sản".
- Trường An