Giết vợ bằng cách chích điện như chích cá

14:59, Thứ năm 24/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Đi chích cá về, thấy vợ đang ngồi hái rau cạnh bờ ao, mà miệng luôn nặng lời với chồng về mối quan hệ mơ hồ với người phụ nữ nào đó, quá tức giận, người chồng sẵn phương tiện diệt cá trên tay, đã “chích điện” vợ cho đến chết.

 



Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2011, Nguyễn Thành Quyến (sinh năm 1977, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) chạy xe đến một tiệm thuốc Tây gần nhà để mua mấy liều thuốc cảm nói là đem về cho vợ là Lê Thị Kim Kiều (sinh năm 1983). Xong, Quyến chạy xe tới nhà cha mẹ ruột để rước hai đứa con (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi) về nhà mình.

Khi về tới nhà, Quyến gọi vợ thật lớn, những nhà hàng xóm xung quanh ai cũng nghe.
Gọi mãi mà không thấy vợ lên tiếng, Quyến và các con đi sang nhà hàng xóm để hỏi thăm có ai thấy vợ mình đi đâu không, nhưng không ai biết. Quyến buồn thiu cùng hai con trở về nhà. Một lúc sau, những người xung quanh nghe tiếng kêu la thống thiết của Quyến, cùng tiếng khóc của những đứa con nhỏ. Bà con hàng xóm chạy đến thì thấy Quyến đang làm hô hấp nhân tạo cho vợ ở cạnh bờ ao.

Trước mặt mọi người, người vợ tên Kiều vì lý do nào đó đã bị té ao, chết oan uổng, bỏ lại chồng và hai đứa con nhỏ. Trước mặt mọi người, Quyến khóc thương thảm thiết người vợ vắn số, tiếng khóc của người chồng cùng tiếng khóc của hai đứa con nhỏ làm hết thảy những người có mặt ai cũng chạnh lòng, nhiều phụ nữ không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Còn cánh đàn ông thì chỉ biết an ủi, động viên người chồng rằng chẳng qua là cô vợ vắn số, Quyến hãy bình tâm mà lo hậu sự và thay vợ nuôi dạy hai đứa con hãy còn nhỏ dại.
Bị cáo Nguyễn Thành Quyến
Bị cáo Nguyễn Thành Quyến

Vụ tai nạn chết đuối như thế tưởng là đã quá rõ ràng, cô vợ tên Kim Kiều chết do bất cẩn, bỏ lại chồng con đau khổ khóc lóc thê lương. Gia đình hai bên đều cảm thông với hoàn cảnh của cha con Quyến, họ xúm nhau lo hậu sự cho người vợ vắn số. Thế nhưng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người phụ nữ chết có nhiều điều đáng ngờ.

Để rồi, chỉ cần thêm một vài biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đã buộc người chồng đang “đau khổ vì vợ chết” kia phải thú nhận chính anh ta giết chết vợ chứ không có vụ tai nạn nào xảy ra.

Người thợ hồ đào hoa

Nguyễn Thành Quyến và Lê Thị Kim Kiều cưới nhau năm 2001, khi người con gái chưa đủ 18 tuổi. Chuyện lập gia đình khi chưa đủ tuổi so với quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình xảy ra thường xuyên ở vùng nông thôn này. Sau khi cưới, Kiều sinh liền cho Quyến đứa con gái kháu khỉnh, đặt tên Nguyễn Đông Nhi. Kiều ở nhà lo chuyện con cái, ruộng vườn. Còn Quyến, sau thời gian làm “cu li” (phụ hồ), nhờ có năng khiếu, chịu khó học hỏi, nên đã được lên làm thợ, thu nhập cũng khá, mỗi ngày gần 200 ngàn đồng.

 Cũng từ dạo thoát khỏi đời phụ hồ, lên làm thợ, Quyến vốn đẹp trai, ăn nói lại có duyên, đã tập tành chuyện bồ bịch. Mối quan hệ của chàng thợ hồ tài hoa tên Quyến với một người phụ nữ tên L bán vật liệu xây dựng nào đó đã không che giấu được trước những cặp mắt hay soi mói của người dân trong vùng và cuối cùng đã đến tai người vợ Kim Kiều. Không biết mối quan hệ bên ngoài nào đó thực hư ra sao, nhưng khi về tới nhà, Quyến luôn tỏ ra là người đàn ông biết lo lắng cho gia đình, vợ con. Năm 2008, Kiều sinh tiếp đứa con trai, đặt tên là Nguyễn Quốc Huy.

Trưa ngày 8 tháng 9 năm 2011, Quyến đi làm thợ hồ về tới nhà như mọi khi. Không thấy vợ ở nhà, Quyến chỉ thấy mấy liều thuốc cảm để trên bàn. Biết vợ mình bị cảm mà vẫn cố gắng đi làm đồng, người chồng biết ga lăng này đã cầm mấy viên thuốc ra tận ruộng cho vợ uống.

Tại ruộng chanh của một người hàng xóm tên Nguyễn Văn Tiếp, nơi Kim Kiều đang hái chanh thuê cùng nhiều khác, Quyến đã trao thuốc cho vợ. Người vợ có vẻ cảm động trước sự lo lắng ân cần của chồng, còn những người đi hái chanh cùng thì không tiếc lời khen sự chu đáo của người chồng, biết chiều chuộng, chăm sóc vợ.

Thế nhưng, nụ cười vui của cô vợ đã vội tắt ngang khi điện thoại của người chồng bất ngờ reo vang. Điện thoại reo là chuyện bình thường, nhưng chính cái cách nghe điện thoại “úp úp mở mở” của Quyến đã làm cô vợ để ý. Không phải reo một lần, mà điện thoại liên tục gọi đến ba lần. Cô vợ hay ghen bắt đầu nghĩ ngợi về những cú điện thoại không bình thường của chồng. Không phải cô nghĩ ngợi vu vơ vì Quyến đã từng có “lời ra tiếng vào” về chuyện lăng nhăng với một phụ nữ tên L chuyên bán vật liệu xây dựng.

Một người cùng hái chanh đã nói đùa: “Coi chừng bồ thằng Quyến gọi cho nó đó Kiều ơi!”. Lời nhắc nhở vô ý của người hàng xóm như lửa đổ thêm dầu, đã vô tình làm cho cơn ghen của người vợ thêm bùng phát. Kim Kiều xị mặt nhưng cố kìm nén, không nói gì.

Về phần Quyến, sau khi đem thuốc ra ruộng cho vợ, đã trở về nhà trộn hồ để sửa chữa nhà. Đến đầu giờ chiều, Kiều từ ruộng chanh trở về. Người vợ, sau cả buổi kìm nén, giờ mới được bật ra những lời chất vấn, kết tội chồng về những cú điện thoại đáng ngờ lúc trưa, mà cô quả quyết rằng của người phụ nữ tên L bán vật liệu xây dựng nào đó. Quyến phân trần đó là những cú điện thoại của một người anh em bà con rủ đi nhậu, nhưng anh từ chối vì phải về lo chuyện gia đình. Người vợ không tin, tiếp tục nặng lời với chồng. Để không phải nghe những lời đay nghiến khó chịu của vợ, Quyến bỏ ngang công việc sửa nhà, rồi xách đồ nghề đi ra đồng chích cá.

Quyến làm việc gì cũng giỏi. Ngoài thời gian làm thợ hồ, khi về nhà rảnh rỗi, Quyến thường đi bắt cá về cải thiện bữa ăn gia đình. Cũng như nhiều người, Quyến mua dụng cụ “chích điện” (dùng xung điện để bắt cá) làm đồ nghề săn bắt. Bắt cá bằng xung điện bị cấm ở địa phương, nhưng người ta cứ làm, chính quyền cũng không đủ lực lượng đi bắt, nên nhiều người dân nơi đây cứ “vô tư” đánh bắt cá bằng phương tiện hủy diệt này. Bắt cá bằng xung điện, ngoài chuyện vi phạm pháp luật, còn thường xuyên gây ra tai nạn hết người. Và rồi trường hợp của Quyến cũng gây ra chết người vì chích điện bắt cá, chỉ có điều đây không phải là tai nạn, mà là vụ làm chết người có chủ đích, người chồng quyết chích điện người vợ cho tới chết.


Nguyễn Thành Quyến khai nhận rằng, anh xách đồ nghề đi chích điện bắt cá là để không phải nghe tiếng nặng lời của vợ. Thế nhưng, mùa này nước lũ đang đổ về, đồng ruộng bị ngập sâu, nên chích không được cá, anh sớm thu gom đồ nghề quay về nhà. Về đến nhà, Quyến thấy vợ đang ngồi hái rau bên bờ ao cạnh nhà.

 Thấy chồng từ ngoài ruộng trở về, Kiều lại lên tiếng nặng lời, kết tội chồng đã phản bội, lăng nhăng với người phụ nữ nào đó. Quyến cố kìm cơn giận trước những lời lẽ xúc phạm của Kiều, nhưng người vợ thấy chồng nhịn, cứ tiếp tục nặng lời với chồng.

Không kìm được tức giận, Quyến sẵn dụng cụ chích điện trên tay, đã dùng kích điện chích vào người vợ, làm Kiều bị giật mạnh, té úp mặt xuống nước. Sự đay nghiến của người vợ vì ghen tuông chồng, điều đó có thể hiểu được. Quyến vì quá tức giận mà lỡ tay chích cần điện vào người của vợ, điều đó tuy đáng trách, nhưng cũng có thể thông cảm. Thế nhưng, điều tệ hại lớn hơn là khi thấy vợ bị điện giật té sấp trên ruộng nước, Quyến không hành động cứu chữa, mà bỏ mặc vợ cho đến chết.

Thay vì ra tay cứu vợ trong cơn nguy kịch, người chồng đã bình tĩnh tìm cách dựng hiện trường giả để mọi người nghĩ rằng Kiều chết là do tai nạn. Quyến đã mang đồ nghề chích điện vào cất trong nhà, rồi lấy xe đi đến tiệm thuốc Tây mua thuốc cảm về cho vợ để tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Xong, Quyến đi rước các con, rồi chạy về nhà đánh tiếng cho mọi người nghe thấy để làm chứng là Quyến vô can...

Hành vi nông nổi của Quyến đã không qua mắt được các cán bộ cảnh sát điều tra. Trong thời gian bị tạm giam chờ ngày ra tòa, Nguyễn Thành Quyến đã tỏ ra ân hận, hối lỗi về hành động bất nhân của mình. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà bất cứ gia đình nào cũng có thể gặp phải, vợ chồng Quyến đã không khéo xử sự, để dẫn đến xung đột lớn hơn, cuối cùng là một người chết, một người chờ lãnh án nặng, bỏ lại hai đứa con thơ nhỏ dại không nơi nương tựa.

Bé Nguyễn Đông Nhi 10 tuổi đã có thể nhận biết rằng mẹ của mình đã không còn sống trên cõi đời này, nhưng phải cần có thêm thời gian để cháu nhận ra chuyện đau đớn dẫn đến cảnh mất mẹ, xa cha. Đứa bé Nguyễn Quốc Huy 3 tuổi hiện vẫn chưa ý thức mình đã mất mẹ, mà cứ nghĩ mẹ đi xa đâu đó, nay mai sẽ trở về, như lời dỗ ngọt của người lớn khi bé khóc đòi mẹ.

Hằng tháng, hai đứa trẻ đều được người cậu chở đến thành phố Tân An để gặp cha 15 phút trong trại giam số 159 đường Nguyễn Đình Chiểu. Quyến và các con chỉ biết ôm nhau khóc, các con đòi cha trở về nhà, nhưng chúng không hiểu vì sao người ta không cho cha chúng về với chúng. Đau khổ, mất mát không chỉ đến với đôi vợ chồng nông nổi, đáng trách kia, mà chính sự mất mát, đau thương trong cả cuộc cuộc đời còn lại của hai đứa bé vô tội mới làm cho chúng ta đau xót nhất!
  • Hoàng Hải
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc