Góp gạo thổi cơm chung từ thời sinh viên...

08:23, Thứ tư 13/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Ban đầu cũng chỉ là vài câu chuyện xã giao, nhận đồng hương, thế mà sự tình cờ đó lại là mối lương duyên gắn kết hai trái tim để cùng nhau đập chung một nhịp đập. Chúng tôi chính thức yêu nhau một tháng sau đó.

Tôi quen em hồi học năm thứ tư đại học, thật tình cờ. Hồi đó tôi sống trong ký túc xá vì điều kiện kinh tế nhà tôi khó khăn, thuê trọ bên ngoài rất tốn kém. Em lúc đó là cô sinh viên năm thứ hai ngành kế toán tin, tôi thì đang học năm tư ngành xây dựng Thủy lợi – Thủy điện. Hai đứa chúng tôi cùng chung một dãy nhà của ký túc xá Đại học bách khoa Đà Nẵng, tôi ở tầng 4, còn em ở tầng 1. Sống cùng dãy nhà, hai đứa lại cùng quê, ngày nào cũng đi ngang qua phòng em nhưng dường như lúc đó “duyên tiền định” của tôi và em chưa đến lúc nên tôi và em vẫn là hai con người xa lạ, không quen biết.

Ảnh minh họa                                 

Tôi từng nghe một câu thơ thế này: “Có những tháng năm trôi đi mà chẳng thành nỗi nhớ. Nhưng đôi khi chỉ một lần gặp gỡ cũng bồi hồi trăn trở mãi trong nhau”. Quả đúng là như thế. Một anh bạn ở cùng phòng với tôi tình cờ quen biết em, rủ em lên phòng tôi chơi, rồi cũng tình cờ tôi quen em từ đó. Ban đầu cũng chỉ là vài câu chuyện xã giao, nhận đồng hương, thế mà sự tình cờ đó lại là mối lương duyên gắn kết hai trái tim để cùng nhau đập chung một nhịp đập. Chúng tôi chính thức yêu nhau một tháng sau đó. Cái ngày 20/11 năm đó là ngày không thể nào quên của hai đứa chúng tôi, ngày đặt dấu mốc bắt đầu cho một cuộc tình. Bạn bè đứa nào cũng nói sao nhanh thế, mới quen một tháng mà yêu liền, cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi, nhất là tình yêu sinh viên nữa. Tôi và em thầm nhủ sẽ chứng tỏ cho người ta thấy tình yêu của mình sẽ là vĩnh cửu, sẽ đơm hoa kết trái.

Tình yêu sinh viên của tôi và em thật đẹp và nhiều kỷ niệm. Chúng tôi góp gạo thổi cơm chung nhưng mọi người đừng hiểu lầm là sống thử nhé vì tôi và em vẫn sống trong ký túc xá, chỉ ăn chung thôi. Hai đứa tung tăng dắt tay nhau đi chợ, cùng nhau chuẩn bị bữa cơm. Tôi vẫn nhớ mãi món trứng gà chiên và đậu phộng chiên mắm đường của em. Rồi những hôm tôi trốn học đi chơi về trễ, em vẫn ngồi chờ tôi về ăn cùng vì cứ tưởng tôi đi học, tôi thấy thương và yêu em vô cùng. Những buổi chiều nóng nực chúng tôi cùng nhau đi tắm biển, em bao giờ cũng bắt tôi không được bơi ra xa, khi về lúc nào cũng ghé vô mua khoảng 10 nghìn mực về xào với rau cần ăn cơm, rất ngon.

Rồi những hôm đang học bài, nhớ em quá, từ tầng 4 tôi chạy xuống tầng 1 rủ em đi dạo sau ký túc xá. Và những tối hai đứa ngồi ăn bánh mì “Đồng Tiến” ngoài sân vận động mà tôi vẫn thường nói đùa với em là “Em ơi, đói bụng quá mua kèn về thổi đi ”. Em có còn nhớ có những lúc hai đứa đi ăn ốc hút hay trứng vịt không? Ăn còn thèm lắm nhưng mình không dám ăn nữa vì đâu có tiền. Tuy gần gũi nhau như thế nhưng tôi và em chưa bao giờ đi quá giới hạn, chúng tôi cùng nhau hứa rằng sẽ gìn giữ cho nhau, có gắng học thật tốt để cuộc sống sau này có tương lai hơn. Nghĩ lại thấy thời sinh viên của tôi và em thật đẹp, đầy ắp kỷ niệm. Ước gì được quay trở lại thời sinh viên em nhỉ, tuy thiếu thốn nhưng mà đẹp em nhỉ?

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà tôi và em đã tốt nghiệp ra trường đi làm hơn 4 năm rồi đó. Tôi hiện là nhân viên của một công ty Thủy điện, em thì đang làm tại một trường mầm non. Giờ đây tôi và em đã sống chung một mái nhà, kết quả của một tình yêu đẹp, rồi đây em sẽ sinh cho tôi những đứa con kháu khỉnh, cùng nhau cố gắng đắp xây hạnh phúc dài lâu. Tình yêu của tôi và em sẽ mãi mãi trường tồn theo năm tháng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy