Hôn nhân không có tình yêu thì không thể hạnh phúc. Do đó tôi đang định làm mẹ đơn thân.
Là một cô gái nhanh nhẹn, xinh xắn, ăn nói cũng có duyên nhưng đến tận bây giờ, 33 tuổi, nói không ai tin nhưng tôi vẫn chưa từng có 1 mảnh tình vắt vai. Có người nói tôi khó tính kén chọn, có người lại bảo "số tôi nó thế".
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, có bố mẹ làm cán bộ nhà nước đã về hưu, anh chị đều đã lấy chồng lấy vợ và thành đạt. Là con út nên tôi vẫn đang sống cùng với bố mẹ và vợ chồng anh trai. Có thể nói đó là một cuộc sống sung túc và tràn ngập tiếng cười. Tôi chưa bao giờ lăn tăn về điều đó.
Hàng ngày, sau 8 tiếng đi làm về, nếu không hẹn hò với bạn bè, không lang thang shhopping thì tôi về nhà giúp mẹ cơm nước, chơi đùa với cháu (con của anh trai).
Là nhân viên kinh doanh của một hãng mĩ phẩm lớn, tôi có khá nhiều mối quan hệ và thích nhất là được làm đẹp thường xuyên. Chính vì thế trông tôi trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi yêu thích công việc của mình vì nó mang lại niềm vui và thu nhập lớn cho bản thân.
Nói chung, tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình và đã thầm nghĩ: giá như mình cứ mãi được thế này thì tốt. Không phải lo ăn, lo mặc, không phải vướng bận chồng con như mấy chị ở công ty, mà lại được tiêu tiền thoải mái, thích mua gì thì mua thích sắm gì thì sắm. Thỉnh thoảng lại được đi du lịch hết trong nước rồi đến ngoài nước.
Chỉ có một điều là, ở tuổi của tôi, gia đình họ hàng đã liên hồi giục lấy chồng. Họ sốt ruột cho tôi, họ nhắc tôi lấy chồng để còn sinh nở vì sợ lấy chồng muộn sẽ khó có con. Bản thân tôi cũng biết, cái tuổi đó không còn là trẻ trung nữa để mà chơi bời nhưng thật sự tôi không muốn lấy chồng chút nào, mà biết lấy ai bây giờ? Nhiều lúc bị nhắc nhở nhiều tôi nổi cáu.
Thời còn đi học, tôi cũng được nhiều bạn trai theo đuổi lắm, nhưng hồi đó tôi chỉ tập trung vào học. Vả lại bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, bố mẹ cấm không cho phép tôi yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường bởi sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhà tôi có truyền thống hiếu học, các anh chị của tôi, ai nấy ra trườngđều có ít nhất trong tay 2 tấm bằng đại học nên tôi cũng không được ngoại lệ. Tôi phải học thật giỏi.
Chính vì thế suốt những năm học cấp 3 cho tới khi tốt nghiệp đại học tôi luôn là đứa đứng đầu lớp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi rất ít giao du chơi bời với bạn bè. Với bạn khác giới thì tuyệt đối không. Tiếp xúc với họ tôi còn cảm thấy ngại ngùng nữa là. Dần dần tôi trở thành một đứa nhút nhát trong chuyện tình cảm. Đó là lí do vì sao cho tới tận bây giờ tôi chưa biết yêu là gì.
Đến khi đi làm, đồng nghiệp của tôi toàn là nữ. Các chị thấy tôi hiền lành, tốt tính nên quý mến tôi lắm. Họ cũng giục giã tôi lấy chồng và mách nhau làm mối cho tôi liên tục hết đám này đến đám khác. Tôi cũng muốn mở lòng, cũng muốn tìm cho mình một ý trung nhân nhưng hết người này đến người khác mà tôi vẫn chưa "kết" ai. Không hiểu có phải do tôi khó tính quá hay không?
Người thứ nhất là một anh sinh năm 80, đẹp trai cao ráo, mới du học về nước, hiện đang làm cho một cơ quan của Bộ ngoại giao. Nhà cửa đàng hoàng, tuy chỉ mới tiếp xúc vài lần nhưng anh cũng có vẻ mến tôi. Tôi định dành thêm thời gian để tìm hiểu anh nhưng rồi đến buổi hẹn thứ 3, anh liên tục tra khảo tôi: "Lương của em được bao nhiêu? Hàng tháng em đóng góp cho bố mẹ em nhiều không?, 20/10 vừa rồi em được thưởng bao nhiêu?"... Nghĩ rằng anh muốn thân thiết hơn nên tôi cố lảng tránh những câu hỏi nhạy cảm đó bằng cách trả lời qua quýt cho xong nhưng anh vẫn cố tình hỏi bằng được cho ra con số cụ thể. Tôi cảm thấy khó chịu và cuộc hẹn hò đó đã kết thúc. Tôi ghét nhất đàn ông tra khảo tiền nong của phụ nữ.
Đến cuộc hẹn thứ hai, anh này hơn tôi hai tuổi. Hình thức cũng ưa nhìn, công việc ổn định. Cũng do một người quen giới thiệu. Anh nói chuyện rất có duyên và có vẻ tâm lí. Tôi nghĩ chắc mối quan hệ sẽ khá hơn anh trước. Anh này được cái không bao giờ hỏi han đến thu nhập hay tiền nong của tôi. Anh ga lăng và hay tặng tôi những món quà giá trị. Tôi cũng có cảm tình với anh. Nhưng rồi anh lại khiến tôi thất vọng với quan điểm: "Vợ anh sau này nhất định phải ở nhà chăm con để anh đi kiếm tiền. Phụ nữ kiếm tiền thì được bao nhiêu. Là phụ nữ thì nên an phận mới sướng". Vậy là tôi lại phải tạm dừng cuộc hẹn này bởi tôi không thể đáp ứng nổi tiêu chí này của anh.
Rồi lần lượt những cuộc hẹn thứ 3, thứ 4,... thứ n diễn ra. Tôi vẫn kiên nhẫn "mở rộng trái tim". Nhưng rồi lại thất vọng.
Còn có anh chở tôi bằng xe máy đi về quê chơi, đi đường sơ ý lao vào ổ gà ấy vậy mà anh cứ lèm nhèm làu bàu suốt từ lúc đi đến tận lúc về.
Còn anh khác thì kĩ tính tới mức, tuần nào dù cho có bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa cũng nhất định phải phi 50 cây số về quê mang cho bằng được chai nước mưa ra để... pha trà ngoài này. Giải thích cho sự cầu kì của mình, anh nói : Chỉ vì nó ngon. Tôi thật sự choáng.
Cứ thế các cuộc gặp mặt của tôi cứ thế diễn ra. Cho tới bây giờ tôi cũng không nhớ đã từng đi coi mắt hay hẹn hò với biết bao chàng trai. Tôi cũng cố gắng mở rộng lòng mình để đón nhận tình yêu nhưng sao đường tình của tôi mờ mịt đến thế. Những người đến với tôi ban đầu ai cũng được, xét về ngoại hình lẫn gia cảnh trình độ. Tuy nhiên chỉ tiếp xúc đến lần thứ 3 thứ 4 thì y rằng họ không tật nọ thì tật kia. Tôi không thể nào yêu nổi những con người đó được. Nếu cứ gắng gượng lấy thì chỉ e cuộc sống không hạnh phúc.
Tôi thấy chán ngấy cái cảnh hẹn hò gặp mặt thế này lắm rồi. Chả lẽ tìm kiếm một người đàn ông đúng nghĩa để thương yêu lại khó đến thế sao? Hay tại tôi bị lãnh cảm?
Tôi thực sự mệt mỏi và đã có lúc nghĩ: sao cứ phải nhất quyết lấy chồng vậy? Tôi thấy ở như bây giờ cũng rất ổn mà. Các chị nói rằng : nếu không lấy chồng sinh con thì sau này già không có ai chăm sóc. Tôi thì không lo điều đó. Tôi nghĩ mình cứ kiếm tiền tích lũy bây giờ, sau này già rồi thì vào viện dưỡng lão. Vào đó cứ có tiền là người ta chăm sóc mình từ A đến Z ấy mà.
Tôi muốn cuộc sống cứ mãi thế này, tôi đâu có thiếu thốn tình cảm đâu.
Gần đây tôi nảy ra ý định muốn làm mẹ đơn thân. Tôi muốn nhận một đứa con nuôi hoặc đi thụ tinh nhân tạo để được một đứa con của chính mình, không cần biết bố nó là ai. Hiện tôi chưa dám bày tỏ nguyên vọng với ai cả vì chắc gia đình không đồng ý, nhưng quả thực tôi không muốn lấy chồng.
Một lí do nữa khiến tôi cảm thấy không hứng thú với việc lấy chồng là bởi : xung quanh tôi các chị có gia đình tôi thấy ai cũng khổ, ai cũng vất vả. Người thì có chồng cờ bạc, người thì chồng trai gái ngoại tình, người thì cục cằn thô lỗ đánh đập vợ con. Ấy vậy mà họ vẫn phải chịu đựng. Tôi nghĩ lấy chồng sao lại khổ thế? Vậy thì lấy làm gì?
Nếu lấy nhau mà không hạnh phúc thì thà ở vậy còn hơn. Do đó tôi nghĩ tôi sẽ chẳng lấy chồng nữa đâu. Tôi sẽ xin con nuôi hoặc tự nuôi con một mình. Kinh tế của tôi khá vững, tôi dư sức làm được điều đó.
Vì tuổi tác cũng không còn trẻ nữa nên sẽ sớm quyết định hoặc nhận con nuôi, hoặc làm mẹ đơn thân. Tôi không biết đây có phải là quyết định chính xác không nên mong nhận được lời khuyên từ các bạn.