Hại đời bé gái rồi quay lại thỏa thuận 50 triệu

08:08, Chủ nhật 15/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Sau khi gây ra vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi, tên “yêu râu xanh” thỏa thuận mức giá 50 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng của gia đình bị hại.

Sau khi gây ra vụ hiếp dâm bé gái 5 tuổi, tên “yêu râu xanh” thỏa thuận mức giá 50 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng của gia đình bị hại. Khi chuyện không thành, hắn bỏ trốn, sống cuộc đời chui lủi. Với lệnh truy nã treo trên đầu, nhưng tên “yêu râu xanh” vẫn lén lút quay về nhà, hẹn hò với người yêu ở nhà nghỉ...

50 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng

Ngày 8/11/2010, chị Tống Thị H. (SN 1974), ở Chương Mỹ, Hà Nội làm đơn tố cáo việc con gái (5 tuổi, 8 tháng, 23 ngày) của mình bị Nguyễn Ngọc Lượng (SN 1984, ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) hiếp dâm.

 Theo đơn tố cáo của người mẹ, ngày 28/10/2010, Lượng đưa con gái chị về nhà hắn rồi giở trò đồi bại với cô bé. Nhận được đơn tố cáo, xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan công an đã tiến hành điều tra.

Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa


Theo kết quả điều tra: Khoảng 10h ngày 28/10/2010, khi cháu T. đi học mẫu giáo về thì gặp Lượng đi xe máy cùng chiều. Thấy cô bé đi một mình, tên “yêu râu xanh” nổi thú tính, nghĩ chuyện làm bậy.

 Hắn dừng xe lại hỏi han rồi dụ cô bé con lên xe để hắn chở về nhà. Cháu T. vừa lên xe, Lượng nổ máy, hắn cho xe chạy qua ngõ nhà T. mà không dừng lại. Lượng chở thẳng cô bé về nhà mình với mục đích xấu xa.

Nhà không có ai, Lượng dựng xe máy ở sân và bế cháu T. đưa vào buồng bên phải của gian nhà chính. Tại đây, Lượng đóng cửa buồng và bảo cháu T. ngồi lên giường để hắn thực hiện hành vi giao cấu với bé gái lên 5.

Thực hiện xong hành vi đồi bại của mình, Lượng lấy khăn lau sạch sẽ cho cô bé, mặc quần áo và chở T. về nhà. Khi đến cách nhà cháu T. khoảng 30m, hắn dừng xe, bế cháu T. xuống để cô bé tự đi bộ về.

Về phần chị Tống Thị H., khi đến trường mầm non đón con nhưng không thấy con gái đâu đã tất tả đi tìm khắp nơi. Chị mừng húm khi thấy cô con gái đang đi bộ gần nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, cháu T. khóc òa, kể lại sự việc vừa xảy ra.

Đau đớn, xót xa cho đứa con gái nhỏ, chị H. không kìm được cơn nóng giận, tìm đến tận nhà Lượng để thông báo lại sự việc cho gia đình anh ta biết.

Khi chị H. đã ra về, khoảng 12h trưa hôm đó, sau khi bàn bạc, Lượng cùng bố, mẹ và một số người họ hàng đã sang nhà chị H. xin lỗi và xin được giải quyết nội bộ. Hai ngày sau đó, ngày 30/10/2010, gia đình Lượng và gia đình chị H. có bản cam kết thống nhất nội dung: Lượng hiếp dâm cháu Tống Thị T. vào ngày 28/10/2010, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tiến (bố Lượng).

Gia đình Lượng tự nguyện bồi thường cho gia đình cháu T. số tiền 50 triệu đồng và thỏa thuận giải quyết nội bộ. Câu chuyện trên sẽ rơi vào im lặng nếu giữa 2 gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Cũng vì mâu thuẫn nên ngày 8/11/2010, chị H. đã có đơn tố cáo Lượng và đề nghị xử lý hắn theo pháp luật.

Thấy sự việc giải quyết không “êm”, Lượng đã bỏ trốn. Hắn phiêu dạt lên Hòa Bình rồi vào Thanh Hóa làm thợ xây, thay tên đổi họ để tránh bị phát hiện.

Trong suốt thời gian trốn nã, đã có lần Lượng mò về nhà, hẹn hò với bạn gái ở nhà nghỉ. Nhưng lưới trời khó lọt, đến ngày 6/9/2011, hắn bị Công an huyện Mường Lát, Tỉnh Thanh Hóa bắt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội.

Tại cơ quan công an, sau khi bị bắt, Lượng khai nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T. Nhưng rồi sau đó hắn lại chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Song, căn cứ bản tường trình, biên bản ghi lời khai của Lượng, biên bản ghi lời khai cháu T. và kết luận giám định của Viện khoa học hình sự và các tài liệu khác, Cơ quan điều tra cho rằng đã đủ cơ sở kết luận Lượng có hành vi hiếp dâm cháu T. vào ngày 28/10/2010.

Cái giá phải trả

Ngày 25/6, Lượng bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Tại tòa, hắn cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn của những người dự tòa. Trước đó không lâu, phiên tòa xét xử bị cáo này đã phải hoãn vì vừa tới phòng xử án, Lượng đã ngất xỉu.

Lượng không thừa nhận hành vi phạm tội mình đã gây ra, phủ nhận hoàn toàn lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Hắn trả lời HĐXX:

- Bị cáo không thừa nhận việc hiếp dâm bị hại, sao phải bỏ trốn?
- Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo bị nhiều người thân trong gia đình mắng mỏ. Bị cáo ở nhà gần 1 tháng, bị chú tát nên bỏ đi chứ không phải đi trốn vì bố bị cáo bảo 2 gia đình đã thỏa thuận giải quyết nội bộ.
- Bị cáo không thừa nhận hiếp dâm, sao gia đình phải bồi thường 50 triệu đồng?
- Bị cáo không biết.
- Bị cáo bỏ trốn, có biết mình bị truy nã không?
- Dạ không. Bị cáo không bỏ trốn.
- Bà nội bị cáo có lời khai tại cơ quan điều tra là sau 3 ngày xảy ra sự việc thì bị cáo bỏ đi. Vậy bà bị cáo nói không đúng?
- Thưa tòa, bà bị cáo đã quá già.
- Suốt 1 năm chạy trốn, bị cáo không biết mình bị truy nã?
- Bị cáo không liên lạc với gia đình nên không biết.
- Nhưng bị cáo từng khai, khi trốn, có nhiều lần trốn về, đi nhà nghỉ với bạn gái rồi lại đi Hòa Bình, Thanh Hóa?
- Bị cáo không biết.
- Tại sao khi trốn bị cáo phải đổi tên?
- Vì bị cáo thấy tên Lượng rất nặng nề nên bị cáo đổi.
- Không hiếp dâm nạn nhân thế bị cáo cởi quần cháu T. ra làm gì?
- Để xem cháu có bị đau đâu không do lúc trước bị ngã xe.
- Sao bị cáo phải đón cháu T. về nhà mình làm gì?
- Vì bị cáo thấy đường xá xa xôi nên muốn giúp cháu T.

Nghe Lượng giảo hoạt chối tội trước tòa, nhiều người dự khán không khỏi bức xúc, bởi đoạn đường từ trường về tới nhà bé T. khoảng cách chỉ quãng chừng 400 mét. Nhìn cô bé bị hại khổ sở nép vào mẹ khóc nức nở, mọi người không khỏi chạnh lòng.

Cô bé tỏ ra sợ hãi khi phải nhìn thấy Lượng. T. run rẩy kể lại hành vi mà Lượng đã gây ra cho bé tại buồng nhà hắn. Vậy nhưng, suốt phần thẩm vấn của phiên tòa, Lượng một mực không chịu nhận tội.

Và ngay cả bố của Lượng, người đã cùng gia đình anh ta cầm 50 triệu đồng sang nhà chị H. để mong đổi lấy sự im lặng từ phía gia đình bị hại, cũng cho rằng bị cáo không hề có tội. Ông Tiến, bố của Lượng một mực khẳng định con mình không làm gì sai.

Thế  nhưng ông ta “cứng họng” trước câu hỏi: “Tại sao con ông không làm gì mà gia đình ông lại bồi thường số tiền lớn thế cho gia đình bị hại? Ông Tiến cố tình lái câu chuyện sang một hướng khác rằng: Lượng từng đi Hàn Quốc hơn 1 năm và bị rơi từ tầng 2 xuống đất... Kể từ đó anh ta bị thần kinh.

Sau khi luận tội, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lượng mức án 16-18 năm tù giam cho hành vi phạm tội của hắn. Nghe đến đây, Lượng co rúm người lại. Được nói lời sau cùng, bị cáo trình bày: “Thưa quý tòa, bị cáo rất cám ơn quý tòa đã nghe bị cáo trình bày. Bị cáo xin lỗi bố mẹ vì không chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Xin tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo sớm trở về.”

Giờ nghị án chầm chậm trôi đi, Lượng cúi gằm mặt, ôm đầu ngồi lặng thinh, lẻ loi trước vành móng ngựa. Hắn không biết rằng, phía sau lưng hắn là đôi mắt ngây thơ, đen láy của 1 cô bé không giấu nổi sợ sệt, mồ hôi bé rịn ra trên trán, lấm lét nhìn Lượng, rồi lại nhìn mọi người xung quanh. Nỗi đau, sự tổn thương mà cô bé vừa trải qua chắc không dễ gì xóa nổi khi nó đã in hằn vào tâm trí thơ trẻ.

Sau khi nghị án, dù bị cáo không chịu nhận tội, nhưng xét thấy đủ cơ sở kết luận Lượng phạm tội Hiếp dâm trẻ em, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù giam.

Nghe tòa tuyên án, vai Lượng nặng trĩu, mệt nhọc với đôi bàn tay bị kìm trong chiếc còng số 8. Hắn đưa mắt nhìn người thân một cách chán chường rồi bước đi giữa hai hàng cảnh sát bảo vệ tư pháp.

 Ở một góc khuất của phòng xét xử, chờ cho bị cáo được dẫn giải ra xe bít bùng rồi, người mẹ ngoài 30 tuổi mới gạt nước mắt dắt đứa con gái nhỏ đang rúm ró vì sợ hãi ra về. Không biết cô bé sẽ bị ám ảnh đến khi nào về câu chuyện buồn vừa xảy ra với mình?

Xuân Bách

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc