Tôi sinh ra trên một miền quê nghèo cách xa Hà Nội hàng trăm cây số, từ nhỏ, đất kinh kì trong mắt tôi là một thứ gì đó hào nhoáng và đẹp đẽ, thế nên tôi luôn muốn đến đây để sinh sống và học tập, coi như là cách nhanh nhất để đổi đời, thoát ly khỏi mảnh đất khô cằn này. Hồi học cấp 3 tôi đã luôn dẫn đầu lớp, sau đó mạnh dạn thi vào một trong những trường Đại học lớn nhất của Hà Nội và đỗ đạt. Khi ấy, đúng thật là một chân trời khác lạ đã mở ra.
Thời gian đầu tôi không bắt nhịp được với cuộc sống phồn hoa ấy, xe cộ đông đúc, người người áo quần tinh tươm, trong khi tôi chỉ là gái quê ra tỉnh, mặc dù cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng luôn tự ti trước đám đông và hay xấu hổ. Dần dà khi mọi thứ ổn định hơn, tôi bắt đầu chú ý nhiều đến vẻ ngoài và được nhiều anh để ý, ban đầu tôi rất e dè, nhưng sau cũng bạo dạn hơn, đánh liều nhận lời một anh bạn học cũng người ngoại tỉnh. Tình yêu không kéo dài được bao lâu, chúng tôi chia tay khá nhẹ nhàng, không đau đớn gì, bởi cả hai không hợp, mà lý do chính với tôi là anh này nghèo quá, quanh năm suốt tháng lóc cóc xe đạp, không mua nổi cho tôi một món quà ra hồn. Tôi biết lúc ấy bản thân mình cũng có những thay đổi.
Nếu được làm lại... |
Rồi “tình yêu lớn” cũng xuất hiện, anh ấy là anh họ đứa bạn học cùng lớp với tôi, có lần đưa nó đến trường và nhìn thấy tôi nên chủ động hỏi han rồi xin số, tôi cũng đồng ý vì trông anh đẹp trai, cao ráo, lại là người Hà Nội, sống rất thoáng. Rồi dần dà qua lại tin nhắn, facebook, tôi bị anh thuyết phục hoàn toàn, anh nói chuyện rất khéo, làm tôi cũng xốn xang. Sau đó chúng tôi hẹn hò riêng ở bên ngoài và anh ngỏ lời yêu tôi, tôi nhận lời luôn.
Thời gian trôi nhanh, tôi ra trường và cũng có “thâm niên” yêu anh đến 4 năm rồi, tuy nhiên chưa một lần đến nhà. Yêu nhau lâu thế mà tôi chỉ biết địa chỉ nhà anh ở phố cổ, đoán đoán chắc cũng không đến nỗi nào, vì anh cũng tiêu tiền khá “xông xênh”. Nhưng khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ này, anh cũng dẫn tôi về nhà ra mắt. Nhưng ôi thôi, mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng, nhà anh ở hun hút trong một ngõ nhỏ trên phố cổ, sống rất chật chội, cả gia đình 4 người (có em gái anh), sống trong căn hộ còn bé hơn phòng khách nhà tôi dưới quê. Nhưng đến lúc này thì ván cũng đóng thuyền, thay đổi lúc này là điều rất khó, bất chấp sự e dè của phía nhà ngoại, tôi vẫn quyết tâm đến bên anh, làm dâu nhà anh.
Ngày cưới, chật vật mãi họ nhà gái mới chui được vào nhà trai, đúng là khổ nhục trăm bề, nhưng nghĩ đến tháng ngày hạnh phúc tôi vẫn cố nén lại, động viên bố mẹ nhiều hơn. Rồi đến khi về ở với gia đình mới, những chuyện trời ơi đất hỡi mới bắt đầu, chật chội, hôi hám, bẩn thỉu, đến cả việc hai vợ chồng muốn “làm tí” cũng không biết phải làm thế nào, rất khéo léo và kín đáo mới được. Nhưng kỉ niệm nhớ đời nhất là hôm hai vợ chồng “thèm quá” mà dắt xe ra ngoài thì khó, tôi và chồng kéo nhau ra công viên gần nhà để hành sự, cái cảm giác vụng trộm thì thích, nhưng đến lúc có ông bảo vệ đi tuần thì cả hai khiếp vía, vội vàng mặc đồ rồi về nhà. Cười cười thế thôi nhưng đúng là khổ nhục thật, bây giờ không biết phải làm thế nào, hai vợ chồng kéo cầy chắc chục năm nữa mới mua được nhà mất, chưa kể còn con cái.
Tôi đề nghị chồng ra ngoài thuê nhà, nếu không thì tôi cũng không thể chịu nổi cái cảnh này nữa. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, cưới nhau về mà sống thế này thì thà đừng cưới cho xong.
Vợ âm mưu dẫn cô bạn thân lẳng lơ về nhà “gài bẫy” chồng (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Thì ra vợ chưa bao giờ yêu tôi, cô ấy chẳng qua muốn đẩy tôi vào thế ngoại tình với bạn thân để được ly hôn. |