Anh bảo: “Chị bị nặng tai nghe câu được câu mất, anh nói một đằng, chị hiểu một nẻo như ông chẳng bà chuộc vậy”. Thế nhưng, khi chúng tôi đến, anh ra kí hiệu mời chị ra nói chuyện thì chị sà đến ngồi cạnh anh ngoan hiền, vui vẻ. Ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng dường như thông điệp phát ra từ trái tim họ là giống nhau. Qua 50 tuổi, hôn nhân cũng gần 20 năm, nhưng anh chị vẫn cư xử với nhau tình cảm như buổi ban đầu.
[links()]
Qua những đồng lúa còn xanh và xa ở thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi đến được nhà anh Đặng Đình Tính. Nhìn từ xa, chúng tôi đã nhận ra anh, người đàn ông bị teo hai chân, dáng người hơi lệch và ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ.
Lái chiếc xe lăn vào trong nhà, tay vịn vào ghế, anh len dần ra bàn mời khách uống nước. Đôi tay thoăn thoắt pha chè, dọn chén, lau bàn… anh làm các công việc một cách nhanh nhẹn và thành thục.
Cơ thể gần như khuyết hẳn đôi chân, các phần cơ thể khác cũng ốm yếu nhưng nhờ nghị lực phi thường, anh Tính và người vợ cùng cảnh khuyết thiếu đã và đang cố gắng từng ngày để kiến tạo mọi thứ cho cuộc sống tốt hơn.
“Sao em sang bên này mà vội về…”
![]() |
| Vợ chồng anh Đặng Đình Tính và chị Đỗ Thị Gái bên con gái. |
Anh Tính nhấp một ngụm trà rồi chia sẻ về hoàn cảnh của mình: “Tôi sinh năm 1961. Khi sinh ra, tôi cũng là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Thuở nhỏ, tôi còn là một học sinh học giỏi và được đánh giá cao. Thế nhưng đang học tiểu học thì tôi bị bệnh, một trận sốt cao làm thay đổi cuộc đời tôi.
Đôi chân lúc ấy bắt đầu yếu đi, đến lớp 4, lớp 5 thì bệnh thực sự nặng hơn. Gia đình dồn hết sức vào chữa bệnh cho tôi nhưng không được… Đến tận năm 18 tuổi, bệnh vẫn hành hạ tôi và làm tình trạng ngày càng trầm trọng. Tôi trở thành người bị khuyết tật nặng, đôi chân chẳng thể đi lại.
“Tôi cảm thấy mình có vẻ cô độc và tự sống trong thế giới của riêng mình. Tôi đọc nhiều sách truyện và tự nghiên cứu mọi thứ. Khi ấy chuyện hạnh phúc riêng, tôi chưa từng nghĩ tới”.
Cuộc đời đưa anh từ đen đủi này đến đen đủi khác và anh Tính tiếp nhận việc đó với nhiều tâm trạng, thảng thốt rồi lại bình thản, thậm chí là cả mặc kệ tất cả. Mẹ anh Tính khi ấy lại bị ung thư dạ dày, căn bệnh hành hạ rất đau đớn.
Bà luôn trăn trở về cậu con trai của mình. Lời mẹ đến bây giờ còn in trong tâm trí anh: “Con phải lấy vợ đi. Anh em của con đều có vợ chồng riêng. Họ phải lo cuộc sống của họ. Con ạ, ai cũng cần có người chăm sóc mà chẳng ai chăm sóc mình tốt bằng vợ chồng…”.
Lời mẹ nói như thắt vào gan ruột rối bời của anh khi ấy. Gia đình có người em họ của anh lấy chồng bên Sóc Sơn có ướm cho anh một cô gái cùng hoàn cảnh để làm bạn đời. Chị Đỗ Thị Gái (sinh năm 1963) là người hiền lành, thật thà nhưng bị nặng tai…
Một lần, người em mới khéo léo rủ chị Gái sang thăm nhà anh Tính trước. Hai người gặp nhau, anh Tính nói rất thẳng ý nghĩ của mình: “Em sang nhà, mình làm vợ chồng chăm sóc nhau được thì sang”.
Chị Gái lúc ấy nhìn anh Tính ốm yếu thì tự trong tâm nảy sinh cảm giác thương anh. Chị lại luôn nhớ câu anh nói với mình: “Sao em sang bên này mà vội về”. Thế là tình cảm đã nảy sinh giữa họ, rất giản đơn mà đầy thương mến.
Ngày ấy, giao thông đi lại khó khăn lại là người bị tật, anh Tính không thể sang nhà chị Gái trước đó. Người nhà chị Gái vì thế mà ra sức ngăn cản, thậm chí họ còn nói những câu nặng lời. Thế nhưng mãi sau này, thấy anh Tính và chị Gái cố gắng, họ đành xuôi theo.
Cuộc sống tốt đẹp dần mở ra với anh chị, mọi người mới thở phào… mọi nghi ngờ xưa cũ tan biến thay bằng vun vén giúp đỡ anh chị vươn lên.
Có được hạnh phúc như mơ…
Năm 1993, sau khi hai bên gia đình thăm hỏi, anh Tính và Chị Gái cưới nhau và cùng gây dựng gia đình. Anh chị sinh 3 cháu, Đặng Đình Toán (1994), Đặng Thị Mai (1996) và Đặng Thị Ngọc (2004). Cả 3 cháu đều lành lặn, xinh đẹp và thông minh.
Thời gian đầu lấy nhau, anh chị gặp vô vàn khó khăn. Khi ấy mẹ thì bị ung thư dạ dày ở nhà anh cả, trong nhà chỉ có chiếc xe đạp, chị Gái bế anh Tính ra xe đạp rồi chở đến nhà mẹ. Hai vợ chồng cứ làm như thế đều đặn hằng ngày…
Anh Tính bảo, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không quên được dáng vợ gầy như một cái mo cau, vừa bế vừa ôm mình lên xe đạp để đi thăm mẹ ốm. Cảm động và ân nghĩa… Đó là những giây phút trong cuộc đời thật vất vả mà thật đượm nghĩa tình. Mẹ anh Tính vì thế mà trong cơn đau của bệnh ung thư dạ dày vẫn cảm thấy hài lòng về người con dâu hiếu thảo.
Để có được cuộc sống như hôm nay, vợ chồng anh Tính phải cố gắng rất nhiều. Ban đầu với số vốn 4 triệu đồng vay của ngân hàng để xóa đói giảm nghèo, anh mua một cặp bò cái. Mỗi năm, bò cái sinh sản cho gia đình khoản tiền lớn.
Vợ chồng anh Tính nuôi con ăn học và làm nhà cao tầng. Ngoài nỗ lực của bản thân, anh Tính cho rằng mình may mắn có nhiều người giúp đỡ.
Nói với chúng tôi, anh thực sự biết ơn những người giúp mình: “Được sự giúp đỡ của nhà nước, đầu tiên tôi được vay vốn để phát triển kinh tế, sau đó nhận được trợ cấp khuyết tật, được tặng xe lăn… Những người anh chị em trong nhà cũng luôn giúp đỡ vợ chồng tôi, nhất là những lúc đau ốm, sinh đẻ”.
Hiện nay, anh Tính có một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ. Anh luôn tay bán hàng, thu gom từ 500, 1000 tiền bán mì tôm, thuốc lào, rượu gạo,… bổ sung vào sinh hoạt. Chị Gái thì chăn 2 cặp bò và lợn gà.
Hàng xóm không chăn nuôi để rơm ngoài ruộng, cây chuối trong vườn bỏ phí, chị Gái tằn tiện nhặt về để phụ cho bò ăn. Nhờ thế, kinh tế từ nghèo khó nay đầy đủ hơn nhiều. Quan sát bàn tay anh chị làm việc, tôi sự thành thục, nhanh thoăn thoắt.
Nói về anh chị, người hàng xóm đầy nể phục: “Vợ chồng nhà họ tật mà giỏi hơn người lành. Nuôi bò một năm kiếm ra gần trăm triệu. Lợn nuôi lứa nào được lứa đó… Làm ăn như được trời giúp”.
Bây giờ, ngồi ở gian hàng tạp hóa và nghĩ về những ngày tháng tăm tối xưa kia, anh Tính chẳng thể ngờ, hạnh phúc có thể trọn vẹn với mình như ngày hôm nay. Anh có 3 người con tròn trịa, xinh đẹp, một người vợ tần tảo và một ngôi nhà cao tầng khang trang ở thôn Xuân Khánh.
Người làng nhiều người nhìn vào hạnh phúc gia đình anh mà ao ước, điều đó chẳng khác gì một chuyện cổ tích thời hiện đại.
Nâng dìu nhau đi khắp cuộc đời
Đến tận bây giờ, khi ngồi với anh chị ôn lại chuyện xưa, từng cử chỉ, hành động, tôi thấy anh chị vẫn đong đầy tình thương yêu với nhau. Chị Gái hồi tưởng: Hồi chị có mang đứa con thứ nhất, anh hay đau ốm lắm! 10 buổi thì ốm 9 buổi. Lúc ấy bụng to mà chị cứ khóc nhiều, chị nghĩ rằng nếu anh có mệnh hệ gì thì chị và con không biết làm sao… Chị luôn cố gắng chăm sóc anh.
Anh bảo anh thích uống bia. Nhà nghèo, hàng nhập về quán tạp hóa mọi thứ đều phải co cụm, tiết kiệm. Nhưng chị Gái vẫn bảo chồng: “Anh bảo chỉ uống một cốc bia làm anh khỏe thì anh cứ uống. Anh đừng tiết kiệm. Có sức khỏe rồi vợ chồng mình sẽ làm ra tất cả”.
Anh thì tâm sự, anh hạnh phúc đến chảy nước mắt khi thấy cậu con trai đầu ra đời một cách khỏe mạnh, rồi lại cô con gái thứ 2, rồi cô con gái thứ 3. Nhưng anh thương vợ rất nhiều vì vợ từng rất gầy yếu do đau dạ dày, sinh con thứ 3 gặp khó khăn…
Khi ấy, anh mua đủ mọi thứ thuốc Đông, Tây y cho chị chữa bệnh. Ngồi trong gian quán nhỏ của anh, nơi anh chị nói chuyện với chúng tôi, chị Gái hồ hởi chia sẻ rất nhiều điều.
Vì không nghe được mà chỉ đoán theo lời mấp máy trên môi của mọi người nên chị nói nhiều câu lệch ra khỏi chuyện… Mọi người nhìn chị tủm tỉm cười còn anh nhìn chị thân thương. Lúc nào anh cũng mong mỏi mua được cho chị cái máy trợ thính để chị nghe được và đỡ khổ.
Bao nhiêu năm sống với nhau, anh chị cũng không hề cãi cọ. Nếu chị có nói sai, nói vội thì anh ân cần giải thích. Anh nói về vợ mình với tất cả trân trọng: “Bao nhiêu gian khó, khổ nhọc như trăm dâu đổ đầu tằm là cô ấy phải gánh vác hết”.
Còn chị Gái luôn nói về chồng mình với đầy những tự hào trào lên trong mắt: “Anh chị có được như thế này cũng nhờ anh hết. Anh đứng chỉ đạo còn chị cặm cụi làm”. Anh có tầm nhìn xa còn chị có tính chăm chỉ.
Anh chị đang dần hoàn thành căn nhà to rộng hàng trăm mét vuông bằng công sức nhặt nhạnh của mình. Từ thân phận của hai người khuyết tật, mà anh chị nhận được lời khen “là người may mắn” của những người hàng xóm.
Buổi chiều muộn chuẩn bị rời Hiệp Hòa, tôi thấy chị Gái nhen bếp lửa hồng nấu cơm. Một bếp lửa ấm nồng và đượm mùi rơm khói, trẻ con vui vầy… Cảnh sống yên bình và vui vẻ ấy làm tôi thấy hạnh phúc đã thực sự nở hoa trong cuộc đời của những con người luôn yêu thương và cố gắng.
- Hải Tuệ
