Hành trình tìm sự tha thứ của con trai bố già Colombia

19:16, Thứ ba 07/02/2012

( PHUNUTODAY ) - khoảng 20km về phía Tây Nam.

(Phunutoday) - Mười sáu năm sau khi chứng kiến cảnh người cha là trùm ma túy đáng gờm nhất thế giới Pabla Escobar bị cảnh sát Colombia bắn gục, con trai ruột của y đã trở về Colombia và xuất hiện trong một cuốn phim tài liệu có nhan đề “Tội ác của cha tôi” nhằm xóa bỏ ân oán giang hồ, cũng là cách để chuộc tội cho người cha đáng kính nhất trong cuộc đời anh.



Escobar tên thật là Pablo Emilio Escobar Gaviria, sinh ngày 1/12/1949, tại thị trấn nhỏ Envigado, cách thành phố Medellin - thủ đô của côcain - khoảng 20km về phía Tây Nam. Từ nhỏ, Escobar đã nếm đủ những nỗi khổ cực của sự nghèo. Để có được những đồng xu rất nhỏ cùng mẹ mua thực phẩm sống qua ngày, Escobar đã phải đi ăn trộm bia mộ về cạo chữ ở trên đó đi rồi bán cho gia đình nào có người chết. Túng quẫn hơn, Escobar đã từng đi ăn cắp phụ tùng xe hơi, rồi dần trở thành một kẻ chuyên buôn bán xe gian và môi giới bất động sản. Cuộc sống cực khổ khiến Escobar vô cùng phẫn uất.

Một lần, Escobar đã hùng hồn tuyên bố với mẹ mình rằng, Pablo Escobar này sẽ trở thành một người giàu nhất, giàu hơn bất cứ ai trên đất nước Colombia. Hơn 20 năm sau ngày tuyên bố câu đó, Pablo Emlllo Escobar Gavitria lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới và đứng thứ 14. Thêm một thời gian sau đó nữa, Pablo Escobar vươn lên đứng thứ 7 trong danh sách những tỷ phú của thế giới với gia tài gần 25 tỉ USD. Và con đường nhanh nhất đi đến đỉnh cao của tiền bạc đối với Escobar không gì khác chính là ma túy.

Giữa những năm 1970, hoạt động buôn bán ma túy lan tràn nhanh chóng ở Colombia, Pablo Escobar nhanh chóng nắm bắt cơ hội rồi sau đó gia nhập tầng lớp thống trị giới tội phạm. Tất cả những hoạt động buôn bán, vận chuyển cocaine vào Mỹ đều qua tay Pablo Escobar.

Những khoản lợi nhuận kếch xù, những đường dây buôn bán lớn xuyên quốc gia, những cuộc chiến đẫm máu thanh trừng những tổ chức nhỏ lẻ cản đường tập đoàn Medellin, Pablo Escobar nhanh chóng trở thành ông trùm ma túy huyền thoại và là nỗi đau đầu cho các nhà an ninh, chức trách quốc gia. Một cuộc chiến căng thẳng đã ngầm được tuyên thệ giữa Pablo Escobar với các thế lực an ninh, chính trị, báo chí,… - tất cả những ai có ý định cản trở con đường của Pablo Escobar.

Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara Bonilla là một trong những nạn nhân đầu tiên phải lãnh hậu quả vì đã dám đụng vào trùm tội phạm quyền lực nhất hành tinh.

Tháng 8/1983, Rodrigo Lara Bonilla được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Tư pháp Colombia. Trên cương vị này, ông đã đẩy mạnh chiến dịch bài trừ ma túy, hướng mũi nhọn tấn công vào tập đoàn Medellin của Escobar. Nhưng bất hạnh thay cho Bonilla, ngay khi chưa kịp lên kế hoạch tấn công thì ngài bộ trưởng đã bị “thanh toán” bởi một đàn em của Pablo Escobar. Một tràng tiểu liên đã xả thẳng vào người Bonilla khi ông ta đang ngồi trên chiếc xe Mercedes trên đường phố Bogota.

Tiếp sau Bonilla, nhiều chính trị gia tên tuổi khác cũng đã gục xuống trước mũi súng của đám tay chân Escobar. Cái tên Escobar giờ không chỉ trở thành nỗi khiếp đảm mà còn nhận được cả sự e dè từ phía chính quyền. Chính bởi vậy mà Escobar ngày càng lộng quyền và nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không bằng lòng với việc sử dụng súng đạn, Escobar quay sang sử dụng bom, cho nổ sở chỉ huy của lực lượng cảnh sát mật trong một vụ tấn công khiến cho 107 người chết, trong đó có nhiều công dân Mỹ.

Chính bởi điều này, Mỹ đã quyết định tham gia cùng Colombia trong việc truy nã Pablo Escobar. Trước sức mạnh của cuộc chiến tổng lực, ngày 19/6/1991, Pablo Emilio Escobar Gaviria quyết định đầu hàng cảnh sát và được đưa về giam giữ tại nhà tù La Catedral ở Envigado. Thế nhưng, tại đây, Escobar đã biến nhà tù Envigado thành nơi giam giữ độc nhất vô nhị trên thế giới.

Có thể nói, trong lịch sử chưa có một người nào ngồi tù mà lại được đối xử như một ông hoàng giống Escobar. Nhà tù của Escobar đạt đẳng cấp "5 sao" với đầy đủ phòng tập thể dục, bể bơi, sân tennis và rạp hát cùng một vườn thú nhỏ. Phòng giam Escobar được trải thảm, ngoài điện thoại, tủ lạnh, điều hòa còn có cả tủ rượu với vô số nhãn mác nổi tiếng và TV kết nối truyền hình vệ tinh. Mỗi ngày, chính phủ Colombia phải bỏ ra 5.000 USD để bảo vệ an ninh cho Escobar, nhằm tránh cho Escobar trốn thoát hay tự sát.

Ngay trong khi ở nhà tù, Escobar vẫn có thể điều khiển các đàn em của mình ở bên ngoài. Sức mạnh của Escobar quá lớn khiến chính quyền không thể giết hắn ngay mà cần bảo vệ hắn để truy tìm cả đường dây của tổ chức tội phạm này. Trong lòng các vị quan chức chính quyền lúc đó, cũng không khỏi chợn rợn câu nói của Escobar: “Đôi khi tôi là Chúa. Ấy là lúc tôi buột miệng nói có kẻ phải chết, tức thì ngày hôm ấy, hắn lìa đời”.

Cái chết của “hùm xám” và cuộc chạy trốn 16 năm

Tuy nhiên, cuộc sống của ông vua không ngai trong nhà tù Envigado của Escobar không kéo dài được lâu. Trước sức ép của dư luận, Escobar phải chuyển sang nhà tù thường. Đối với Escobar thì đây là một may mắn bởi nó là cơ hội cho y trốn thoát. Sau khi ra khỏi nhà tù, y sống chui lủi trong suốt thời gian sau đó, cho đến một buổi sáng định mệnh của đời y, vào năm 1993. Sáng hôm đó, từ một căn nhà ở Medellin, Pablo Escobar gọi điện thoại về cho đứa con trai 16 tuổi của mình. Cuộc điện đàm mới diễn ra trong chốc lát đã bị đội đặc nhiệm tìm kiếm của Colombia dùng máy dò sóng lần ra.

Trong chốc lát, những tay súng thiện xạ nhất đã phong tỏa ngôi nhà nơi Escobar đang ẩn náu. Một cuộc đấu súng ác liệt diễn ra. Nhưng dù có tài đến mấy thì Escobar cũng không thể thoát được. Trong lúc đang loay hoay tìm cách chạy trốn trên mái nhà, Escobar đã bị một viên đạn găm trúng vào ngực khiến hắn gục xuống ngay tức thì.

Qua điện thoại, đứa con trai bất chợt không nghe thấy tín hiệu của người cha mà chỉ nghe thấy tiếng súng nổ đì đùng. Đứa con trai khóc thét lên dù không hiểu chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ nghe điện thoại đó chính là Juan Pablo Escobar. Không lâu sau đó, cả gia đình Escobar nhận được tin Escobar đã bị giết. Cái chết của hùm xám Escobar khiến lực lượng thực thi pháp luật Comlombia vô cùng vui mừng và cả thế giới bàn tán xôn xao.

d
Pabla Escobar

Trong khi đó, mẹ của Juan Pablo Escobar, em gái Juan Pablo Escobar và chính cậu bé phải vượt qua cơn sốc để bắt đầu một cuộc chạy trốn các thế lực thù địch sẵn sàng giết chết họ bất cứ lúc nào. Người vợ góa cùng hai đứa con đã phải trải qua những tháng ngày tối tăm nhất khi hầu hết các quốc gia mà họ tìm tới đều đóng sập cánh cửa trước mặt họ, từ Ecuador, Peru, Brazil ở Nam Mỹ tới Nam Phi, Mozambique ở châu Phi.

 Không tiền của, không người thân thích, ba mẹ con rời Mozambique rồi lại đến Argentina để làm lại cuộc đời. Tại đây, cả ba mẹ con thay đổi danh tính mà may mắn không bị phát hiện ra. Bà Victoria Henao mang tên Isabel Santos, cậu bé Juan Pablo Escobar được đổi là Sebastian Marroquin Santos và cô con gái nhỏ Manuela Escobar trở thành Juana Marroquin Santos.

Cuộc sống mới của ba mẹ con bà Santos trôi đi một cách thầm lặng trong những năm sau đó, Marroquin theo học ngành kiến trúc và trở thành một cử nhân thiết kế công nghiệp, trong khi Juana thì học về quan hệ quần chúng. Tại đây, cuộc sống của ba mẹ con vẫn chưa hết lao đao khi bà Maria Isabel Santos bị một người nhân viên của bà phát hiện ra tung tích. Hắn ra sức tìm mọi cách để tống tiền bà.

Mẹ của Marroquin tố cáo hành vi tống tiền của tay kế toán. Tuy nhiên, chính vì dính dáng đến pháp luật mà mẹ Marroquin buộc phải tiết lộ danh tính của mình, tiết lộ mối quan hệ giữa bà với Escobar. Chính quyền Argentina giật mình và quyết định giam giữ Maria Santos 18 tháng vì tội rửa tiền, còn Marroquin bị 45 ngày ngồi tù. Con gái của Pablo Escobar sau khi bị phát hiện ra danh tính thật cũng bị tẩy chay và đuổi khỏi trường học. Cuộc sống đã thật sự tủi nhục và cay đắng đối với ba mẹ con Marroquin.

Chỉ sau đó 7 năm, sau khi cuộc chiến pháp lý đi đến hồi kết, cả gia đình Marroquin được xá tội thì họ mới bắt đầu có được một cuộc sống tạm yên ổn. Marroquin khi đó đã là một chàng trai thành đạt trong sự nghiệp. Anh cưới cô bạn gái cũ người Colombia, rồi cùng với một đối tác người Ecuador thiết kế những tòa nhà ở Buenos Aires. Dường như họ đang cố quên đi những ký ức đau buồn về những tội ác mà người chồng, người cha của họ đã gây ra.

Tuy nhiên, trong sâu thẳm thì Escobar, dù ông ta phải trả giá cho những gì đã làm, vẫn luôn là một người trong gia đình có ảnh hưởng lớn tới những thành viên khác, đặc biệt là cậu con trai Marroquin. Đối với Marroquin, chưa bao giờ anh quên được cuộc điện thoại cuối cùng trong cuộc đời mà cha anh đã dành cho anh. Đó cũng chính là cuộc điện thoại khiến cho Escobar bị bại lộ và bị kết liễu cuộc đời một cách đau đớn nhất.

“Một kẻ giết người và cũng là cha tôi”

Chưa bao giờ gia đình Escobar quên được quá khứ mà Escobar đã gây ra. Mẹ của Marroquin nói rằng: "Những chuyện ngoài xã hội mà Escobar đã làm trong quá khứ không bao giờ được chúng tôi nhắc đến, những tội ác của ông ấy khiến chúng tôi đau khổ đến tận bây giờ, lương tâm của chúng tôi vẫn luôn bị cắn rứt”.

Không ai không nhận thấy rõ tội ác mà Escobar đã gây ra, thế nhưng trong hồi ức của những người trong gia đình, đặc biệt là Marroquin thì Escobar vẫn luôn là một người cha tốt. Người ta đã hỏi Marroquin về cảm xúc của anh khi được gọi là con trai của trùm ma túy khét tiếng, là con của kẻ giết người tàn bạo. Marroquin đã trả lời rằng, vì người ta luôn nhắc anh câu đó nên không thể nhớ được mình đã cảm thấy như thế nào.

 Trong lớp học, lúc những đứa trẻ khác vui đùa, Marroquin luôn phải trả lời thắc mắc của bạn bè, rằng có phải bố mày ngồi trên chiếc ghế bằng vàng khối và ngủ trên chiếc giường cũng giống như thế hay không. Marroquin nhớ lại: “Không ai biết rằng, lúc đó bố tôi làm từ thiện rất nhiều như tặng nhà cửa, trường học, trung tâm thể thao cho người nghèo”.

Thật ra, không hẳn là người ta không nhớ. Trong con mắt của rất nhiều người dân nghèo, "bá vương cocaine" không phải là một tên giang hồ trọc phú. Hắn giỏi hơn người ở chỗ biết lách luật làm ăn và hơn hết nữa là biết phân chia tài sản cho người nghèo. Hắn vạch hẳn một kế hoạch xóa bỏ các khu nhà ổ chuột ở Medellin. Hắn cho xây dựng ở khu đối phía Tây Medellin 600 căn nhà đầy đủ tiện nghi cho những ông già, bà lão ở Medellin. Đối với nơi chôn rau cắt rốn - thị trấn Envigado - Escobar hiện lên như một "người con có hiếu".

Từ một miền quê nghèo nàn, thưa thớt dân cư, bao quanh bởi những bụi cây lúp xúp, Escobar đã mang tiền về đầu tư xây dựng quê hương, nhanh chóng biến Envigado trở thành một thành phố sầm uất với hơn 100.000 dân, 32 nhà trẻ, 23 trường tiểu học, 11 trường trung học tư thục, 7 trường trung học công lập, 4 trường đại học ban đêm và 2 trường đại học ban ngày. Không còn nạn thất học, không còn người nghèo khó, trong mắt nhiều người dân tại đây, Escobar là một "nhà hảo tâm lớn".

Rất nhiều người còn kể lại câu chuyện huyền thoại về Escobar, khi hắn ta sẵn lòng trả cho một người thợ đánh giày tiền công đánh một đôi giày lên tới 200.000 peso. Trong khi đối với người thợ đó, suốt cả đời anh ta chưa từng làm việc gì kiếm nổi 1.000 peso. Đó chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện cảm động mà người dân vùng quê Escobar vẫn kể cho nhau về nhân vật đặc biệt này.

Marroquin hoàn toàn có quyền tự hào về cha mình ở điều đó. Trong Marroquin vì thế luôn sẵn những sự băn khoăn: “Ông ấy tài trợ cho hàng chục sân bóng đá ở Medellin, để cho thanh niên đừng lao vào bạo động và nghiện ngập ma túy, thế nhưng lại xuất khẩu hàng trăm tấn ma túy và gây ra cuộc chiến giết chết hàng ngàn sinh mạng. Ông không phải loại người ngồi ăn sáng và nói với con: “Hãy đưa cho bố quả chuối. Hôm nay bố định giết chết mấy người này, con nghĩ sao?”.

Tôi nhớ một lần bố sợ tôi nghiện ma túy, nên giảng giải về các loại khác nhau, rồi nói: “Khi con muốn thử loại nào, hãy cho bố hay để cùng thử với con!”. Tuy nhiên tôi không bao giờ thử, dù có vô số trong tay”.

Khi cuộc săn lùng Escobar bắt đầu căng thẳng vào cuối những năm 80 thế kỷ XX, gia đình Escobar buộc phải lẩn trốn và chỉ lâu lâu Marroquin mới được gặp cha một lần. Marroquin vẫn nhớ cha mình đã khuyến khích các con cần phải có cuộc sống tự lập, như là một cách chuẩn bị tinh thần cho Marroquin trong chặng đường sắp tới thiếu vắng ông.

Trong trí nhớ của Marroquin: "Cha tôi làm mọi thứ để giữ cho chúng tôi tránh xa con đường làm ăn phạm pháp của ông. Nếu tôi muốn trở thành bác sĩ, ông bảo sẽ cho tôi một bệnh viện tốt nhất. Nếu tôi muốn trở thành thợ làm tóc, ông nói sẽ cho tôi salon sang trọng nhất thành phố".

Cũng chính trong những tháng ngày mà cả gia đình phải cùng nhau lẩn trốn, Marroquin còn nhớ lại câu chuyện về tình cảm của cha mình với các con. Hôm đó, cả gia đình Marroquin phải ẩn náu trên núi để trốn sự truy đuổi của các nhà chức trách. Cô con gái Manuela, chính là em gái của Marroquin, vì quá nhỏ và yếu nên đã bị cảm lạnh. Trong lúc không có bất kì thứ gì trên người có thể giúp cho con bớt lạnh, cha Marroquin đã bỏ số tiền mang theo để đốt lửa sưởi ấm cho con. Escobar cũng sử dụng tiền mặt, khoảng 2 triệu USD, để nấu thức ăn. Lần đó, những hành động của Escobar đã khiến cả gia đình Marroquin rơi nước mắt.

Sau khi Escobar bị cảnh sát Colombia bắn hạ, Marroquin rơi vào tình trạng trầm uất nặng. Khi chạy trốn đến nước Mozambique nghèo khổ và tan hoang vì chiến tranh, Marroquin đã có ý định tự sát. Những trí nhớ về người cha và cuộc điện thoại cuối cùng của ông vẫn luôn đeo bám anh. Khi được hỏi “Theo anh, Pablo Escobar là ai?”, Marroquin đã trả lời rằng: “Một kẻ giết người và cũng là cha tôi, người duy nhất mà tôi có được và kính trọng cho đến khi thực sự hiểu biết.

d
Pabla Escobar

Một con người lầm đường, đã phí phạm tài năng của mình vào nghề buôn lậu ma túy. Nếu ông ấy chọn con đường khác, như một nhà doanh nghiệp chẳng hạn, có lẽ đã thành công và trở thành một con người đáng kính”.

Trả nợ ân oán cũ

Trong tất cả các cuộc chiến, cuộc chiến trên chiến trường ma túy của thế giới ngầm bao giờ cũng thuộc hàng khốc liệt và đẫm máu hơn hết. Chính vì thế, sự trả thù cũng được xác định là tàn bạo và đáng sợ hơn bao giờ hết. Ở Colombia, hận thù, đặc biệt là giữa các băng nhóm ma túy, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đối với gia đình Escobar mà nói, ai cũng hình dung được rằng sự trả thù sẽ nhắm tới Marroquin – người kế tục trong gia đình Escobar.
Anh 1.jpg
Marroquin

Không ai dám chắc rằng các thế lực của các băng đảng khác hay con cái của chính những nạn nhân mà Escobar đã giết lại không ngày đêm lùng sục tung tích của Marroquin để nhắm đến một cuộc trả thù tàn khốc.

Những tưởng Marroquin đã yên vị với cuộc sống của một nhà thiết kế công trình, với một cuộc sống mới hạnh phúc mới dưới danh tính mới không ai nhận ra. Thế nhưng, một ngày, người ta thấy Marroquin trở về Colombia, đứng lên dõng dạc tuyên bố trên truyền hình rằng: “Tôi là con của trùm ma túy khét tiếng một thời Pablo Escobar”.

Sự việc bắt đầu vào một hôm Thượng nghị sĩ Rodrigo Lara của Colombia chợt nhận được bức thư từ một người tên là Sebastian Marroquin. Thượng nghị sĩ Rodrigo Lara chính là con trai của Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara Bonilla, người đã trực tiếp chứng kiến cha mình đã gục xuống sau những chuỗi đạn của các tay buôn lậu ma túy, dưới sự chỉ đạo của Escobar.

 Khi đó, Thượng nghị sĩ Rodrigo Lara mới chỉ vừa tròn 8 tuổi. Hơn hai mươi năm trôi qua, trong trí nhớ của Thượng nghị sĩ Rodrigo Lara chưa bao giờ xóa đi được hình ảnh cha ông gục xuống ở trong xe, máu xối ra và xe đã chạy rất nhanh đến bệnh viện nhưng không thể nào cứu vãn được.

Và bức thư từ Sebastian Marroquin một lần nữa khơi gợi lại bi kịch năm cũ. Lời đề nghị gặp mặt từ đứa con của ông trùm Escobar - kẻ đã ra lệnh giết cha của Lara thuở trước - làm chính trị gia Lara rối bời. Ban đầu, lòng thù hận dấy lên khiến Thượng nghị sĩ Rodrigo Lara không kìm được sự giận dữ. Nhưng rồi, sau rất nhiều băn khoăn và đấu tranh trong tâm tưởng, ông đã tới tận Argentina để gặp người con trai của kẻ thù. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong sự thông cảm và tha thứ, và ân oán được hóa giải.

Marroquin kể lại rằng, cuộc đối đầu khó khăn nhất đó là cuộc gặp gỡ với ba người con trai của ông Luis Carlos Galan. Luis Carlos Galan cũng là một nạn nhân bị giết bởi những tay chân của Escobar, do công cuộc đấu tranh chống lại tập đoàn ma túy của Escobar. Khi lá thư của Marroquin gửi tới ba người con của Luis Carlos Galan, phải rất lâu sau Marroquin mới nhận được hồi âm của họ. Và cả ba người đã phải trải qua một cuộc tranh cãi lớn trong gia đình. Cuối cùng họ đạt được thỏa thuận rằng chấp nhận lời xin lỗi của Marroquin. Cuộc gặp gỡ tuy thế vô cùng căng thẳng vì cả hai bên không nói được điều gì.

Trong thâm tâm, họ tha thứ cho nhau nhưng lại không dễ dàng cất lời. Marroquin nói: “Cuộc gặp đó khiến tôi căng thẳng hơn cả những lúc bị các nhóm ma túy thù địch ở Medellin bắt cóc và dí súng vào đầu hồi cha tôi còn sống. Tôi biết họ sẽ không đánh tôi. Nhưng tôi thấy căng thẳng tột cùng, vì trách nhiệm của tôi với gia đình Galan”.

Tất cả những hình ảnh đó nằm trong bộ phim tài liệu mang tên “Tội ác của cha tôi” mà Marroquin đã dũng cảm tham gia để như một sự đối diện với quá khứ của gia đình. Trong bộ phim tài liệu đó, Marroquin đã đi đến nhiều nơi tại Colombia để xin lỗi thay cho cha mình, gặp gỡ con cái của các nạn nhân để cùng xóa bỏ ân oán giang hồ. tất cả những hình ảnh, cảm xúc đều được ghi lại tường tận trong bộ phim.

Theo đạo diễn Nicolas Entel, thông điệp của bộ phim là: “Câu chuyện dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ không thừa kế lòng căm thù của cha mẹ chúng ta nữa”. Còn đối với riêng Marroquin, đó sẽ là cuộc giải thoát lớn nhất cuộc đời anh, trước mọi ân oán, tội lỗi mà cha mình đã gây ra, cũng là cách chuộc lỗi lầm cho kẻ giết người nhưng đồng thời cũng là cha anh.
  • Anh Lê

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc