Tôi là một người mẹ và tâm lý thông thường của một người mẹ là giật nảy mình khi con trai đem lòng yêu một phụ nữ đã có gia đình, đèo bòng tận hai đứa con. Kinh hãi hơn nữa khi tôi phát hiện “con dâu hờ” còn chưa làm thủ tục ly dị.
Tôi và con trai đã có cuộc nói chuyện khá căng thẳng. Nó bảo đó là tình yêu đích thực, sau bao nhiêu năm chả hề thấy rung động con tim khi mối tình đầu tan vỡ. Phần tôi thì khăng khăng với ý nghĩ thằng con giai độc nhất của mình đang bị bỏ bùa nên tôi quyết cứu nó.
Tôi soạn bức thư dài gửi đến cơ quan cô ta. Trong thư, tôi xưng là chồng của cô ấy, không quên kèm theo một vài bức ảnh tình tứ của cô ấy và con trai tôi - do tôi tìm thấy trong ngăn kéo bàn làm việc tại nhà của nó. Cháu họ tôi là kế toán công ty ấy nên tôi nhờ nó đưa thẳng bức thư cho chị Chủ tịch công đoàn.
Tôi ân hận vì đã không tìm hiểu kỹ để bây giờ con trai tôi đau khổ như vậy. |
Nửa tháng sau, một buổi chiều, tôi bỗng thấy con trai về nhà sớm hơn lệ thường, nét mặt buồn bã. Nó sầm sầm đi lên gác, vào phòng riêng khóa trái cửa lại. Đến giờ ăn, đợi mãi không thấy nó xuống, tôi mò lên gác thì thấy cửa vẫn khóa trái. Ghé sát tai vào cửa, tôi kinh hãi nghe thấy tiếng nức nở vọng ra. Mặc cho tôi gọi, đập cửa ầm ầm, cánh cửa vẫn không hề mở. Con trai tôi đang vật vã!
Đêm ấy, tôi không thể ngủ được, ra phòng khách đọc sách. Càng đọc càng thấy mắt chong chong mà chả có chữ nào vào đầu. Gần 4 giờ sáng, con trai tôi đột nhiên mở cửa phòng. Nó đi thẳng tới tủ rượu và lấy chai rượu nặng của bố dốc ngược vào họng một hơi, trước khi tôi kịp ngăn cản. Nó lảo đảo đi lên gác. Tôi chạy lên theo, nó liền ôm thốc vào lòng. Thằng con ngoài 30 tuổi của tôi ngày thường đẹp giai là thế mà bây giờ mặt mũi nhòe nhoẹt, nức nở: Con khổ quá mẹ ơi. Mãi tôi mới chắp nối được câu chuyện là nó bị người yêu... đá. Không hiểu sao, cô ấy căm thù con như vậy - nó gào lên với tôi, như những lần ăn vạ khi còn thơ bé.
Qua cô cháu họ, tôi được biết, chồng cô ta đã bị chị Chủ tịch công đoàn gọi đến. Thoạt đầu, anh ta ngỡ ngàng. Nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành thù địch khi nhìn thấy mấy bức ảnh. Anh ta gọi vợ xuống ngay lúc đó và trước mặt chị Chủ tịch cùng một số nhân viên công ty, thẳng tay giáng cho cô ta một cái tát, khiến cô ấy ộc cả máu mồm. Sau câu chuyện ầm ĩ đó, cô ta nghỉ việc ở nhà một tuần.
Chỉ khi người bạn thân của cô ta trong công ty kể lại đầu đuôi mọi chuyện thì mọi người mới hiểu hoàn cảnh riêng của cô ấy. Vợ chồng cô ấy ly thân đã lâu, vì người chồng ngoại tình, về nhà còn ngược đãi vợ con. Nhưng vì cô ấy là người kiếm ra tiền trong gia đình, mấy lần cô ấy đề nghị ly hôn đều bị chồng gạt đi. Mỗi lần như thế, anh ta lại đánh hai đứa con khá đau và dọa nếu cô ấy nhất định đòi ly dị thì anh ta sẽ dùng dây điện xiết cổ hai đứa con rồi tự vẫn luôn. Yếu đuối khi nghĩ rằng con thú điên trong anh ta có thể hành động thiếu kiểm soát, cô ấy đành gạt nước mắt sống cảnh đồng sàng dị mộng trong căn nhà lạnh lẽo.
Có lẽ, gặp con trai tôi, trái tim nhiều khổ đau của cô ấy đã được an ủi. Con tôi cũng như được hồi sinh khi có tình yêu của cô ấy. Nhìn nó vui và tự tin thấy rõ. Tuy nhiên, sự ích kỷ của người mẹ đã không cho phép tôi nhìn nhận tình cảm chân thành của con mình.
Bức thư “một đòn chết hai” của tôi đã hạ gục người đàn bà mà nó yêu, khiến cô ấy vĩnh viễn yếu thế trước người chồng tệ bạc, đuối lý khi khăng khăng đòi ly dị. Đồng thời, cô ấy cũng hiểu nhầm luôn con trai tôi. Những lời cay đắng của cô ấy khiến nó đau đớn. Nhiều năm sau, nó vẫn không thể yêu ai, hàng ngày cứ đi làm rồi lại lủi thủi về nhà.
Nhìn con sau nhiều năm vẫn không nguôi ngoai, tôi hiểu rằng tình yêu của nó là chân thành. Phải chi tôi tìm hiểu kỹ trước khi gửi bức thư oan nghiệt kia thì bây giờ, ít nhất tôi cũng không phải chứng kiến đứa con đứt ruột đẻ ra của mình như biến thành người khác.