Khao khát yêu đương của cô gái viết văn trên xe lăn

06:29, Chủ nhật 15/07/2012

( PHUNUTODAY ) - “Tôi thích yêu và thích những thứ liên quan đến tình yêu, thích viết về nó, tất nhiên. Trong tình yêu tôi luôn trôi qua nhẹ nhàng, đơn thuần và giản dị. Có hạnh phúc, có đớn đau, có bất hạnh, có nước mắt, có nụ cười".

“Ước mơ trở thành một doanh nhân của tôi đã không còn nữa, cả niềm đam mê vác máy ảnh đi khắp nơi để chụp lại những khoảnh khắc đẹp cũng không còn. Chỉ còn lại một điều ước giản dị từ thuở xưa, trở thành một nhà văn, làm được điều gì đó có ý nghĩa cho mình và cho cuộc đời này vì đâu phải sống là sống cho riêng mình”. Đó là tâm sự của cây bút trẻ Hàn Băng Vũ.
[links()]
Vượt lên nghịch cảnh

Có gặp em mới cảm thấy nể phục nghị lực phi thường của cô gái trẻ này. Dù tật nguyền nhưng Vũ vẫn yêu đời và khát khao một tình yêu trong sáng một mái ấm hạnh phúc.

Hàn Băng Vũ tên thật là Vương Thị Bích Việt, sinh ngày19/05/1988, đang sống tại thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh. Chỉ trong hai năm trở lại đây, Hàn Băng Vũ đã hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết, hơn 70 truyện ngắn, chưa kể tản văn và thơ.

Hàn Băng Vũ được coi như một “hiện tượng” của văn học Vùng mỏ trong tương lai. Theo lời giới thiệu ấy, tôi đã tìm đến gặp Bích Việt tại Vân Đồn. Tiếp chúng tôi là một cô gái còn rất trẻ, thân hình xanh xao nhưng khuôn mặt rất sáng. Sau một vài câu thăm hỏi, Hàn Băng Vũ bắt đầu kể về cuộc đời mình.

Hàn Băng Vũ trên xe lăn
Hàn Băng Vũ trên xe lăn

Bích Việt quê gốc ở Sóc Sơn Hà Nội. Sau đó, bố cô làm nghề du lịch, cô theo bố lên Sapa công tác. Năm 2002, bố Việt lại đưa gia đình về Vân Đồn Quảng Ninh. Năm 2006, Bích Việt theo học khoa Tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội.

Cô đã từng là một bí thư chi Đoàn hết sức năng động. Cùng lúc ấy, cô thi đỗ và theo học Khoa Quan hệ công chúng của một trường đại học danh tiếng ở Indonesia. Tháng 9/2007, cô về nghỉ hè theo bố lên Hà Nội chơi và một tai nạn giao thông thảm khốc đã ập xuống.

Bố cô qua đời ngay lúc đó, còn Bích Việt thì hai chân bị liệt hoàn toàn. Những ngày ấy, Việt rơi vào cảm giác tuyệt vọng trống rỗng vô cùng. Bích Việt kể:

“Khi tôi tỉnh dậy, khó nhọc mở được đôi mắt của mình ra, ánh đèn lóa sáng. Xung quanh chỉ một màu trắng, toàn thân tôi bất động và đau đớn. Tôi không nhớ ra được tại sao mình lại ở đây, không thể nhớ ra được đây là đâu, không thể nhớ ra bất cứ điều gì đã xảy ra.

Đôi chân nặng trĩu, toàn thân nhức nhối đớn đau, như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay cấu xuống đùi mình… không có cảm giác…

Dường như mọi thứ quá sức chịu đựng của tôi mà tôi vẫn đang phải chịu đựng, tôi phải chấp nhận một thực tế nào đó mà đã xảy ra như trong một giấc mơ mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào tin nổi, tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi? Tại sao?…

Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng nhiều đêm tôi bật khóc vì buồn tủi cho bản thân mình. Trong tim tôi vẫn còn vẹn nguyên cái cảm giác nhói đau của những ngày tháng ấy. Nhiều khi chạnh lòng, nước mắt tôi vẫn trào ra trong đêm, chỉ muốn buông xuôi, muốn từ bỏ cuộc đời cho xong.

Bởi lẽ tôi chỉ còn như một gánh nặng, chẳng còn một chút hi vọng gì nữa, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Sự nghiệp chưa có mà đã dở dang, bản thân mình chẳng chăm sóc được cho mình còn mong gì chăm sóc cho ai nữa, tôi vô tình trở thành một đứa con bất hiếu. Đau đớn đến tột cùng, cảm thấy mình không thể nào vượt qua nổi”.

Thế rồi, nhờ sự động viên của người thân, cuối cùng Bích Việt cũng vượt qua được tất cả.

Là một cô gái bản lĩnh, Bích Việt có thể kiếm tiền bằng việc bán hàng đa cấp, bằng thiết kế và thêu tranh và bằng viết văn nữa. Hàn Băng Vũ muốn viết văn bởi cô tìm ra trong công việc này niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống.

Truyện ngắn đầu tiên của Vũ là truyện “Cho em khóc vì anh thêm lần nữa” đăng trên radioonline.com. Sau đó, Hàn Băng Vũ cộng tác với rất nhiều tờ báo khác nhau. Vũ còn lập ra cả website cayviettre.com và hanbangvu.com để tạo ra một diễn đàn cho những người bắt đầu viết văn.

Hàn Băng Vũ cùng nhà báo Mai Phương, nhà văn Dương Hướng
Hàn Băng Vũ cùng nhà báo Mai Phương, nhà văn Dương Hướng

Hàn Băng Vũ thêu tranh vì thích mỹ thuật và cũng là để cô rèn luyện tính kiên nhẫn và tận dụng thời gian rảnh. Vũ còn thích mấy công việc nữ công gia chánh mặc dù công việc này đối với người khuyết tật là vô cùng khó khăn.

Vũ có thể nấu những món ăn đơn giản có thể làm những công việc cá nhân mà không phải phụ thuộc ai. Có lần Vũ tâm sự:

“Em muốn khẳng định mình hơn là ngồi trên xe lăn mà an phận thủ thường, rất lãng phí thời gian sống anh ạ. Thỉnh thoảng em chạnh lòng một chút thôi nhưng em vẫn nghĩ mình đang sống những ngày yên ổn và hạnh phúc nhất cuộc đời".

Những khao khát yêu đương và một giấc mơ hạnh phúc

Tình yêu với Hàn Băng Vũ là những gì tốt đẹp nhất, tình yêu đáng để con người hy vọng và vươn tới. Hàn Băng Vũ là một cô gái chân thành trong tình yêu. Có nhiều người khi được hỏi "có người yêu chưa?", lúc nào cũng trả lời là "chưa có", "đã từng yêu ai chưa?" thì trả lời "chưa" hoặc là "chỉ là hẹn hò thôi chứ không được gọi là yêu".

Vũ nghĩ như thế là không trân trọng đấy. Tập truyện đầu tiên của Hàn Băng Vũ lấy tên “Chỉ là yêu thôi mà” gồm 25 truyện ngắn được viết trong 8 tháng chủ yếu là đề tài tình yêu. Nói về tình yêu, Hàn Băng Vũ cho rằng:

“Chỉ là yêu thôi mà, có gì quan trọng đâu. Đó không phải cách nói của một người ngông cuồng, hời hợt hay sống gấp, bởi nếu như vậy, đã chẳng có sự thừa nhận chữ yêu.

Đó chỉ là cách nói của một người rơi vào bế tắc quẩn quanh của tình yêu, tự nói những lời làm cho mình đau, để có thể buông tay mà từ bỏ khi không đủ sức và can đảm.

Bởi đau, tức sẽ buông. Chỉ là yêu thôi mà, nên sẽ chỉ có tình yêu đơn thuần và trong sáng. Sẽ không có sex, không có bất cứ toan tính, động cơ vụ lợi nào. Chỉ có tình yêu và những người có trái tim biết yêu, đã yêu, đang yêu.

Chỉ là yêu thôi, là tình yêu giống như tình yêu đến từ trái tim của bất kì ai sẽ phải yêu và nếm vị ngọt đắng của nó một lần trong đời… Chỉ là yêu thôi, nên sẽ chỉ có bao dung chấp nhận những khuyết điểm, những nỗi đau và cả chấp nhận sự cô độc để người mình yêu được hạnh phúc.

Chỉ là yêu thôi, nên có thể dại khờ, mù quáng, sẽ chẳng có một phút giây nào để nhìn ngang hay nhìn lại mà hối tiếc. Chỉ là yêu thôi, nên đừng tìm kiếm ở nó một khái niệm nào để phán xét. Tình yêu có thể bị trao đi nhầm chỗ nhưng không bao giờ có lỗi.

Chỉ là yêu thôi, chẳng có gì khác ngoài những thứ liên quan đến nó: hạnh phúc, khổ đau, nụ cười, nước mắt, hợp, tan… Chỉ là yêu thôi mà, hãy yêu một lần như ta có thể yêu”.

Hàn Băng Vũ đã từng có một mối tình đầu trong sáng và đẹp đến thánh thiện. Khi bị bại liệt cô đã chủ động chia tay. Sau đó có một anh họa sĩ đến với cô, một anh chàng vẽ bìa cho cuốn truyện ngắn đầu tiên của cô.

“Anh ấy là một người tuyệt vời, mọi thứ đều đầy đủ. Lối sống phóng khoáng của anh ấy làm em thấy rất thoải mái” – Hàn Băng Vũ kể.

Hai người yêu nhau nhưng rồi tình yêu ấy cũng không thành, khoảng cách giữa hai người ngày càng bị nới rộng ra mà không thể bù đắp nổi. Lý giải về nỗi đau tan vỡ ấy, theo Bích Việt:

“Nếu như tình yêu là mệnh đề “nếu… thì…” theo những quy luật định sẵn, nếu như tất cả đều có khởi nguồn và kết thúc theo lý do có thể giải mã được thì có lẽ em đã chẳng quá đau lòng. Không đâu anh nhỉ, tình yêu chỉ tồn tại từ “nhưng” thôi, chỉ là những từ “nhưng” bất tận nên người ta cứ mệt nhoài trong cuộc hành trình rong dài cảm xúc ấy”.

Sau này, có rất nhiều đàn ông muốn yêu cô chăm sóc cho cô nhưng cô từ chối, bởi vì theo cô, người chấp nhận lấy cô chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ.  Vũ mong muốn:

“Em phải sống mạnh mẽ đến 80 tuổi, em muốn có chồng và con nữa. Chồng em là người biết yêu em, biết chấp nhận hi sinh vì em, anh ấy phải là một người bản lĩnh lạc quan và nhiệt huyết. Nếu gặp được một người đàn ông để lấy, nhất định em sẽ không từ chối đâu”.

Cho dù vấp váp nhưng cô vẫn không thôi tin tưởng vào sự kỳ diệu của tình yêu: “Chỉ là cách yêu thương vụng về đầy trắc trở của cuộc đời. Tôi tin vào sự thiện mỹ của tình yêu đơn thuần nên không muốn đắp mặt nạ cho nó trở nên khác lạ.

Tôi muốn nó mang đúng ý nghĩa đơn giản của tình yêu trong sáng. Vì tôi vẫn luôn dám ngẩng cao đầu mà nói rằng, tôi đã từng yêu và viết về tình yêu như thế đấy”.

Dường như càng cô đơn, Hàn Băng Vũ lại càng tìm đến với công việc viết lách. Nó như một niềm vui cũng như một lối thoát cho cô:

“Tôi thích yêu và thích những thứ liên quan đến tình yêu, thích viết về nó, tất nhiên. Trong tình yêu tôi luôn trôi qua nhẹ nhàng, đơn thuần và giản dị. Có hạnh phúc, có đớn đau, có bất hạnh, có nước mắt, có nụ cười.

Có khi là những cái lướt qua, có khi chỉ là một chút hi vọng, có khi là sự quằn quại chia ly, nhưng khi viết, tôi luôn cảm thấy mình yêu và được yêu”.

Hiện tại Hàn Băng Vũ đã hoàn thành 2 cuốn tiểu thuyết, một cuốn tâm lý xã hội, một cuốn trinh thám, mỗi cuốn dài trên dưới 300 trang, cô cũng đang viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám khác. Ngoài ra, cô còn muốn xuất bản một cuốn sách viết về những kỹ năng sống cho người khuyết tật.

"Em chỉ lo về sức khỏe thôi. Em đã cố gắng giữ gìn sức khỏe nhưng vẫn thấy yếu quá. Những thứ còn lại em đều thấy tốt đẹp. Ngồi trên xe lăn thì có sao đâu anh, miễn là mình khỏe mạnh và làm được điều mình thích" – cô khẳng định.

Tôi tin rằng nhất định Hàn Băng Vũ sẽ viết được gì đó đáng nể, sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tôi vẫn tin như thế, dù biết rằng, còn khá sớm để tin.

  • Hải Dương
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc