Khi gái massage...lấy chồng

16:45, Thứ tư 27/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Lần nào về quê đưa tiền cho mẹ để nhập viện, tôi vẫn nói dối là ra thành phố làm thợ may nên cũng có đồng ra đồng vào. Mẹ tôi khóc, không nhận tiền, còn nói, tôi cứ gom lại lấy vốn làm ăn, sau còn lấy chồng.

Tôi đã 27 tuổi mà chưa có ai dạm hỏi. Điều này mẹ tôi sợ hơn cả cái chết vì bệnh tật của mình.

Ai trong nhà cũng mong tôi sớm lấy chồng, đẻ con cho vui cửa, vui nhà. Họ lo một, nhưng thực ra tôi còn sốt ruột mười, hơn mọi người tưởng. Nhưng lấy chồng đâu có dễ. Hơn nữa đã mấy năm nay, tôi theo bạn vào một nhà hàng làm nghề massage nên bận tối ngày luôn. Cứ rảnh là lăn ra ngủ. Còn cánh đàn ông ư? Quên họ đi! Mọi người đến đây là để thư giãn và nói xấu những bà vợ. Tôi với cái Lan, cái Phương cùng quê đã chán ngấy những câu chuyện vô bổ ấy, nhưng vì đồng tiền nên đành phải hùa theo để còn giữ chân khách.

Thời gian trôi qua nhanh thật bất ngờ. Thoắt vài năm, mải mê kiếm tiền đã tới tuổi 27, tôi đâm hoảng và tính chuyện rút chân ra khỏi chốn này. Mấy đứa cản ghê lắm. Có đứa khuyên cố làm ăn để tích cóp, chờ kiếm lấy anh nào đó tử tế làm chân đưa đón và chung sống theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng, rồi đẻ lấy một đứa con. Đời là mấy chốc. Tôi lại không muốn thế, phải có một gia đình thực sự với một người chồng danh chính ngôn thuận. Thế là tôi quyết định rời bỏ nhà hàng massage, về phố huyện mở một cửa hàng bán tạp phẩm với số vốn ít ỏi tích cóp trong dăm năm qua.

Thật là mừng, tôi đã quyết định đúng. Bởi lẽ chỉ nửa năm sau, chị hàng gạo mà tôi khá thân quen đã đến ngỏ lời và nói chuyện về người em trai làm nghề lái xe thuê ở chợ. Tôi cố ghìm giữ cảm xúc xôn xao trong lòng mình. Đó là Hùng, một anh chàng hơn tôi đến gần chục tuổi. Người ta thường nói, bất kể người đàn ông nào đã cập kề tuổi 40 mà chưa kết hôn bao giờ, nếu không hâm thì cũng rất kỹ tính. Khó sống lắm. Nhưng dù sao tôi cũng đã nhận lời tìm hiểu.

Không ngờ, khi gặp nhau, tôi lại không thấy anh khó tính, mà ngược lại, nhanh nhẹn và khéo chân, khéo tay nữa. Ngày nào, không có người thuê lái xe đi lấy hàng hay đi lễ các đền, anh đều phụ giúp tôi bán hàng. Có lần, anh còn đưa cho tôi mười triệu đồng để thêm vốn tích hàng nhiều hơn nữa. Chúng tôi gần gũi nhau. Anh bày tỏ tình yêu và hẹn cưới tôi làm vợ. Tôi vui như vớ được vàng. Mọi chuyện anh sắp đặt hết, sau khi dẫn tôi về thăm gia đình, ở huyện bên kia sông Đà. Hay tin, mẹ tôi như khỏi hẳn bệnh. Bà khỏe ra và đi khắp thôn để mời bà con họ hàng dự đám cưới con gái. Ngày vui ấy đã đến, cho dù chính tôi cũng không ngờ, mình lại gặp may đến thế.

Mọi người tấp nập đến mừng, chúc vợ chồng tôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long và con đàn, cháu đống. Anh Hùng cũng tỏ ra hạnh phúc khi đưa tôi đi chào từng bàn cỗ để cảm ơn bà con. Phải nói hội trường ở trên huyện thật rộng. Nhiều chị em chạy hàng tranh thủ đến mừng lũ lượt và cười nói cứ như ở chợ vậy, rôm rả, hồ hởi, đông vui. Bất ngờ, có ai đó gọi tên tôi rất to, tiếng nghe quen quen. Tôi quay lại, thì ra đó là Lan và Phương, cùng làm ở hàng massage.

đêm tân hôn, vợ chồng,

Một cảm giác lo sợ trong tôi trào lên. Và còn giật mình hơn nữa, khi cái Phương còn bắt tay rồi ôm chầm lấy Hùng, ngỡ như quen nhau đã lâu. Tôi cười gượng đi đến bắt tay hai người. Cái Lan thì cứ oang oang trách tôi sao không báo tin hay mời bạn bè ở nhà hàng massage đi dự đám cưới. Tôi cố kéo hai đứa ra phía ngoài và dặn đừng có nói chuyện làm massage ở đây. Bất ngờ cái Phương bật cười rồi nói, chồng tôi với nó đã từng bồ bịch một thời gian, cách đây ba năm rồi. Tôi phát hoảng vội dặn nó rằng, anh Hùng không hề biết chuyện tôi đã từng làm nghề massage nên chớ có tiết lộ.

Mọi người thì cứ quấn quýt chúc mừng, nhưng trong lòng tôi lại cứ giật mình thon thót vì thấy nguy cơ đe dọa. Tôi biết tính cái Phương lắm. Nó bất cần đời và lại còn hay tính toán so đo với bạn bè. Đã không ít lần ở hàng massage, nó từng đánh nhau với tôi và mấy người khác chỉ vì có những người khách không hề thích nó. Kể cả khi đến lượt nó làm cho khách, nhưng họ lại chọn cô khác. Thế là sau đó, nó tìm cách cà khịa và ra đòn, làm ai cũng gờm. Việc nó xuất hiện ở đám cưới làm tôi vô cùng e ngại. Tôi đang lo cuống lên thì anh Hùng đến bên bất ngờ hỏi, vì sao tôi lại giấu chuyện trước đây đã làm nghề massage cùng với Phương. Thì ra cái Phương đã làm mọi chuyện rối tung lên. Mà vì sao chúng lại biết hôm nay tôi cưới mà về chứ? Thật tai hại. Đúng là chả chuyện gì giấu được thiên hạ…

Mọi người ra về. Vẫn phải cười nói. Vẫn phải chào hỏi. Vẫn phải cảm ơn. Nhưng cả hai có cảm giác một hố sâu đã được đào sẵn trước mắt. Đúng thế! Tối đến, tôi chỉ biết ngồi thu lu ở một góc giường và im lặng. Hùng cũng ngồi ở bàn, không hé một lời. Đống phong bì của khách mừng vất đầy trên sàn nhà. Đột nhiên, chồng tôi hét lên một tiếng như bị ai cắt tiết vậy. Tôi giật bắn mình và thấy trong lòng cay đắng. Tôi đành lên tiếng nói rằng, mọi chuyện vẫn không muộn, nếu cuộc hôn nhân này không xứng đáng với anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ lẳng lặng về làng, không để anh vướng bận gì, coi như đó là một sự giải thoát. Nhưng không ngờ những câu nói đó lại chọc tức chồng tôi.

Anh lao vào đánh tôi như để trút hết cơn giận dữ. Vừa đánh, anh vừa hỏi, tôi đã đi khách như thế nào và đã ngủ với những ai. Anh còn chì chiết vì sao tôi lại lừa dối mọi người để dẫn đến đám cưới này. Tôi cố tránh những cái tát vào mặt và ôm lấy đầu chịu những quả đấm của chồng tôi liên tiếp thụi lên người. Không hiểu sao tôi lại chịu đựng và không hề khóc hay van xin. Tôi ngồi im và mặc kệ chồng tôi đánh tới tấp. Dường như sau cơn ra đòn, anh bắt đầu xỉ vả, tôi vẫn cố nhẫn nhịn và hy vọng sau đó mọi chuyện sẽ tốt hơn lên. Đó là đêm tân hôn của tôi.

Nhưng tất cả không như mong muốn. Có những cú điện bất thường gọi đến cho chồng tôi. Căn nhà im lặng như rỗng không. Tôi ngồi đờ đẫn sau một trận đòn dữ dằn và một đêm không ngủ. Chồng tôi không nói không rằng, cứ đi lại như một cái bóng ma, đầy đe dọa. Tôi dự tính mình sẽ lại chịu những trận đòn khác và sẽ tìm cách hóa giải tâm trạng của anh. Nếu cuối cùng không được, tôi sẽ khăn gói đi về một phương trời nào đó, không ai biết, chẳng ai hay. Bỏ mặc mọi thị phi trên đời. Lại thêm những ngày lặng câm tuyệt đối. Chợt tôi lại nghĩ, mình có lừa dối chồng không, hay chính mình bị anh lừa dối. Bởi cái Phương nói, anh đã cùng sống với nó một thời gian dài cơ mà. Nó thật độc ác. Sự có mặt của nó là một tai họa cho tôi. Mọi chuyện nó nói với chồng tôi, chắc phải bịa đặt thêm nhiều nên đêm tân hôn của tôi mới thê thảm đến vậy.

Hùng chắc nghĩ tôi xấu xa và đáng khỉnh bỉ lắm. Nhưng anh đâu biết, tôi không bao giờ làm việc quá đà với khách. Trong lòng tôi chỉ một bề gìn giữ và mong muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc, trong tương lai. Nhưng giải thích ai tin. Chồng tôi càng không tin. Cái Phương như một vết gương mờ mà anh đã soi nên tôi chắc nói thế nào cũng khó mà kéo lại. Nghĩ vậy, tôi viết một cái thư, nói hết mọi chuyện và trình bày rõ quan điểm của mình để lại cho Hùng. Cuối thư tôi viết, nếu anh bỏ qua được mọi chuyện và chấp nhận thì gọi, bằng không coi như đường ai nấy đi. Tôi không quay lại cửa hàng, cũng không quay về làng với mẹ và hy vọng anh sẽ gọi về.

Thời gian trôi đi từng ngày. Nhưng mỗi ngày là một im lặng. Hy vọng dần tắt. Nhưng tôi tự nhủ, còn một tia nắng trời vẫn sáng, hãy kiên trì, biết đâu vận may lại đậu trên vai mình. Rồi có đêm những hình ảnh của tháng ngày làm ở nhà hàng massage hiện về với bao nỗi đời trăn trở. Những 5 năm trời đâu có ít. Bao con người tôi đã gặp và biết bao cám dỗ. Tôi cũng đã từng bị ép buộc, hay từng có ý định quyến rũ những người đàn ông giàu có, nhưng rồi mọi chuyện trở về với thân phận nghèo hèn và những thất vọng đau khổ. Nhiều đêm mơ mình đã buông thả với cánh mày râu chỉ để nhận lại mấy trăm ngàn đồng. Họ bỏ đi, một mình lại trơ trọi trống rỗng với chiếc giường hôi hám. Sự cô đơn và cay đắng xen lẫn thất vọng. Tôi thật sự sợ hãi.

Vậy nên, khi rời bỏ nơi tăm tối đó, trở về gặp Hùng và được mặc áo cô dâu, quả là một viễn cảnh thiên đường. Vậy mà nó đã rời bỏ tôi đi trong chớp mắt, ngỡ như một giấc mơ mà thôi. Nhưng tôi vẫn tràn ngập hy vọng, bất ngờ có tiếng điện thoại của Hùng reo lên, rằng mọi sự lại bắt đầu. Quá khứ đã biến mất trong đêm tối. Bình minh lóe rạng cùng tiếng chim hót líu lo chào một ngày mới… Tôi chờ đợi trong sự im lặng đến nặng nề làm sao. Như có linh tính báo mộng cho tôi, trong một đêm ngủ mơ màng dưới những ngôi sao nhỏ nhoi trên bầu trời đêm. Có tiếng thì thầm rằng, hãy trở về và cầu xin, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cả sự chờ đợi và im lặng. Cuộc đời bao dung lắm mà.

Thế là tôi quấn một chiếc khăn len mầu đỏ, trở về phố huyện khi hoàng hôn vừa buông. Đi ngang qua cửa hàng của tôi bất ngờ thấy có ánh đèn le lói. Hùng đợi tôi chăng. Khẽ bước chân tới, tôi nghe thấy có tiếng nói, cùng tiếng cười vui vẻ. Tôi ghé qua khe cửa nhìn vào, bỗng giật thót mình vì thấy cái Phương đang ngả đầu vào vai chồng tôi. Đấy có phải là Hùng chồng tôi? Không tin ở mắt mình nữa. Tôi phẫn uất đạp tung cửa bước vào. Cả hai sững sờ, rồi hầm hầm tiến thẳng đến như muốn ăn sống nuốt tươi tôi. Có thể lắm! Nhớ đến trận đòn trong đêm tân hôn và lưỡi dao sáng quắc mà cái Phương đã từng định một sống hai chết với tôi chỉ vì một người khách đến massage, tôi hoảng hốt bỏ chạy. Chiếc khăn len đỏ bung ra và bay đâu mất. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi đã tan thành tro bụi. Cứ thế, tôi chạy như bị ma đuổi trong đêm tối.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link