Ừm mà nhắc đến hôn lễ anh mới nhớ. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. 5 năm rồi. Người ta bảo hôn nhân mà ở cái ngưỡng 5 năm là dễ “bật gốc” khi có sóng gió lắm. Vì cái rễ nó chưa đủ sâu. Vì những thứ xấu – tận cùng xấu người ta không còn ngại ngần che giấu nữa.
Như anh đây, ngoại tình. Bản chất anh chả phải thằng đàn ông trăng hoa hay thích trăng hoa. Chỉ vì anh thấy mình cần cái gì đó cho đời sống tinh thần của mình. Rồi tự nhiên nó thành thế này vợ ạ.
Vợ đừng vội, hãy nghe anh nói hết...
Anh cần ngôi nhà có những bình hoa tươi. Đâu rồi những ngày cuối tuần hai đứa chở nhau ra chợ Hồ Thị Kỷ mua những bó hoa giá rẻ nhất thành phố, mà ngôi nhà thì ấm áp hẳn lên. Việc này thì không trách vợ được. Vì lúc anh rủ vợ đi thì con lại khóc. Lúc vợ sẵn sàng thì anh mệt nhoài nơi bàn nhậu để chốt nốt cái hợp đồng dở hơi của sếp. Vậy mình huề nhau 1-1.
Anh cần một buổi hẹn hò xem phim như ngày xưa em thích. Này, chả phải em từng rú lên như trẻ con khi anh tặng em cặp vé xem phim mới nhất ở rạp hay sao? Giờ thì muốn lôi em đến chỗ ấy thật khó. Vợ bảo, đợi vài hôm đĩa nó bán đầy, mua về xem, vừa tiết kiệm tiền sữa cho con vừa thoải mái như ở nhà. À mà cũng tại anh. Vợ nói thế nào anh cũng bảo là đúng. Thế là bẵng đi mấy năm, rạp cũng chả tới mà phim ở nhà cũng chả buồn xem. TV toàn chương trình thời sự, bóng đá và phim Hàn Quốc. Vậy mình huề nhau 2 đều vợ ạ.
Anh cần cái gì đó riêng tư. Nhớ hồi mới có thai bé Bi hai tháng, vợ bảo: “Chồng có con thì không được cho vợ ra rìa nhé. Con được 3 tháng thì vợ cho ngủ riêng, như bọn Tây ấy, vợ chồng thì phải chung chăn gối và riêng tư, giữ lửa…”. Thế mà có hôm chồng đi làm về, vợ cũng chẳng có thời gian nhìn mặt chồng hôm ấy ra sao. Sữa, tã, khăn, xà phòng, cháo, bột… Ôi, bé Bi là con của vợ thì vợ phải chăm rồi. Và nó cũng là con của anh, lẽ nào anh tị hạnh với nó. Nên cả ba dù không nói ra nhưng đã ngấm ngầm thỏa hiệp: Trong ngôi nhà này mọi thứ đều phải ưu tiên cho bé Bi. Anh chỉ còn biết xuống sân chơi đá bóng với bọn trẻ con trong xóm để qua cơn thòm thèm vợ. Vợ bận tắm con rồi. Cái này là anh 1, vợ 0. 3-2 là tỉ số vợ nhé!
Anh cần vợ hấp dẫn, sexy như…
Khoan, nói cả chục lần rồi. Đừng có cắt ngang ý anh rồi bảo “À, à, ra đường thấy cô này cô kia rồi đâm hư hỏng, đòi vợ phải bằng chị bằng em. Con này không nhá, lâu nay là thế, dùng được thì dùng, không thì biến!”
Vợ nói thế là vì vợ quên đấy chứ. Ai ngày xưa lúc nào cũng đòi anh chở đi mua đồ lót màu đỏ? Ai ngày xưa cứ phải mặc váy sexy mới chịu bước lên xe phân khối lớn của anh [vì bảo, thế thiên hạ mới loét mắt ngưỡng mộ anh có bồ đẹp]? Ai ngày xưa váy ngủ có đến hàng chục cái mà vẫn thấy chưa đủ? Ai ngày xưa nói nhỏ vào tai anh một cách đầy ẩn ý: “Bộ đồ lót này em chỉ mặc trong 2 phút thôi, chấp anh đến phút thứ 3 đấy!”… Và hình như cũng là cái bộ đồ đó, vợ đã đặt tên “Áo hững hờ, quần chờ 2 phút…”. Nhớ lại vẫn buồn cười chết đi được vợ ơi!
Uhm, vợ đừng lườm anh ghê thế!
Uhm… thì ai chả có ngày xưa thật hoành tráng. Anh cũng không bụng phệ vì bia và lười thể thao như bây giờ. Anh cũng “tà lỏn” chở vợ ra phố cuối tuần mà chẳng cần chỉnh chu điệu đà cho vợ nở mày nở mặt. Anh cũng tệ, lâu lắm rồi, kể từ cái này em sinh bé Bi, anh cũng không nhớ em mặc chiếc bra size mấy, cúp gì. Ngày xưa anh thuộc làu vợ nhỉ! Nếu mình huề nhau vụ này thì là 4-3.
Thế cho nên việc anh ngoại tình, mà chính xác ra cũng không hẳn là ngoại tình đâu, vợ đừng làm mọi chuyện to tác lên thế. Anh chỉ gặp gỡ cô ta 2 lần. Lần nào cũng trong quán cà phê đèn sáng. Anh chẳng nắm tay, cũng chẳng nói lời gì có lỗi với vợ.
Vợ tin anh nhé. Chỉ là anh lạc lòng một chút thôi. Chỉ là anh thấy bóng dáng vợ ngày xưa qua cái cách ngọt ngào, quan tâm và quyến rũ của cô ấy. Vậy thôi đấy, vợ à! Nên đừng có vội vàng kết tội, tội anh, nghe vợ! Chồng của Vợ.