Mì Quảng (Ảnh minh họa) |
Tôi nhớ,những ngày đầu mới bán, tôi là khách hàng thường xuyên của quán. Bà chủ lúc ấy niềm nở với khách biết bao. Ấy vậy mà quán cũng kinh doanh được trên 10 năm, từng ấy thời gian cũng là từng ấy sự thay đổi thái độ của bà chủ quán đối với khách hàng...Một lần, tôi cùng vài người bạn ghé vào ăn mì, vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ đã bị bà chủ quát nạt: "Đừng có ngồi bừa bãi như rứa! Bước vô trong nhà ngồi cho rộng chỗ...." .Nếu như bà chủ nói nhẹ nhàng hơn, thì chúng tôi cũng xuề xoà mà nghĩ rằng bà có ý tốt muốn chúng tôi ngồi chỗ tốt hơn. Nhưng dường như không phải vậy, bà chủ chỉ muốn chỉ đạo chúng tôi ngồi theo ý mình mà thôi.
Tuy lần đó có hơi buồn về cách xử sự nhưng tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng không quá nghiêm trọng, tôi còn nghĩ chắc bà chủ bán mệt nên khó tính thôi. Đến hôm nay thì tôi đã thực sự bỏ quán luôn, vì thái độ cực kì hống hách của bà chủ.Tôi đến quán vào tầm 3 giờ chiều với người bạn, giờ đó cũng tương đối vắng khách, chỗ trống nhiều. Nhưng than ôi! vẫn là cái kiểu quát nạt người khác phải ngồi theo ý mình đó. Tôi vẫn kiên nhẫn bỏ qua thái độ đó và làm theo, tôi gọi mì. Tôi nhắc nhở bà chủ đến 4 lần rằng mì gà,đừng bỏ rau. Thậm chí bà vừa làm tôi vừa nhắc.
Vậy mà lúc bưng mì đến, thì tô nào cũng đầy ắp rau, mà lại là mì tôm thịt nữa. Tôi liền nhẹ nhàng nói bà chủ rằng: "Cô ơi! cô làm sai rồi nè, cô làm lại cho con đi ". Chỉ đơn giản lấy rau ra và thay gà vào thôi vậy mà bà chủ đã nhăn nhó, rồi quay lại giằng tô mì trên tay tôi một cách thô bạo. Bà quát:" Sao mày không nói sớm! Một ngày tao phải phục vụ 5,6 trăm khách chớ phải mình mày đâu mà hoạnh hoẹ tao ".
Quá bất ngờ, tôi vẫn cố cười nhẹ và nói:" Con nhắc cô tới 4 lần luôn đó nghe ". Thế mà bà ta gào lên:" Đồ mất dạy! con gái con đứa ra đường mà trả treo, không ai dạy mày hết hả?.........." . Và còn nhiều lời nặng nề nữa. Tai tôi lúc đó ù đi, tôi tự hỏi mình đi ăn mì chứ có phải đi ăn xin đâu mà chửi mình vô cớ thế chứ? Thử hỏi các anh chị,có ai đi ăn mà không thường dặn quán làm món ăn theo ý mình? Vậy câu " thuận mua vừa bán " để làm gì? Lúc đó, thực sự tôi rất xấu hổ, mà cũng vừa lúc có vài người khách đi vô quán nữa, họ tò mò nhìn tôi vì không hiểu tôi đã làm gì mà bị to tiếng như vậy. Bà ta dằn mạnh tô mì lên bàn tôi sau khi đã đổi xong và quày quả bước đi, không quên "hứ" một cái dài.
Máu giận bừng bừng,tôi đứng lên tính tiền mà không động đũa. Bà ta tính tôi hai tô mì 50 ngàn, trong khi mọi lúc tôi ăn vẫn như thế chỉ có 30 ngàn thôi. Lúc dắt xe ra về, loáng thoáng tôi còn nghe bà ta lớn tiếng phân bua với mọi người ở trong rằng : " Nó tưởng nó là ông nội chắc, có thì ăn còn đòi hỏi ni kia, ai rảnh đâu mà phục vụ mình nó..............." .
Và còn nhiều nữa nhưng tôi không đủ bình tĩnh mà tiếp tục nghe giọng nói the thé đó nữa. Tôi nhận ra rằng, thời nay không còn những nét văn hoá bán buôn như xưa nữa. ây là một thực trạng thường gặp ở những quán xá "có thời". Tôi thấy đa số những quán mới mở đều rất chiều khách, sau thời gian bán đắt lên là kèm theo lên giá và đôi khi còn bất cần khách nữa. Bây giờ tôi đã chuyển ăn mì chỗ khác, tuy không rẻ nhưng rất ngon, mà hơn hết là thái độ phục vụ chu đáo. Đó là mì quảng bà BÍCH,nằm trên đường vào chợ Hoà Khánh. Nếu anh chị nào có cơ hội du lịch tại Đà Nẵng thì ghé ăn cho biết nhé.
- Bạn đọc: thiensutinhyeu dn89