Trong căn nhà vách lá liêu xiêu, bà Nguyễn Thị Nhẫn, năm nay đã bước qua cái tuổi 60, nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ đặt ngay trước bàn thờ con gái. Suốt cả tuần nay, người mẹ già không màng đến chuyện ăn uống, bà chỉ khóc khi nhìn vào tấm di ảnh của con. Đôi khi, bà lẩn thẩn hỏi những người khách đến thăm viếng rằng con gái của bà đi nằm bệnh viện đã về chưa.
Câu chuyện đau lòng xảy ra với con gái bà Nhẫn bắt đầu vào những ngày giữa tháng 8/2012, chị Trần Thị Nga (sinh năm 1985, con gái bà Nhẫn) đưa chồng là Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1985, ngụ tại tỉnh Đắc Nông) từ vùng đất Tây Nguyên xa xôi về thăm mẹ ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Trong những ngày lưu lại địa phương này, Vũ được mọi người là bà con họ hàng của chị Nga mời nhậu liên tục nhằm tỏ lòng hiếu khách với chàng rể Tây Nguyên. Mọi người cứ nghĩ những buổi tiệc rượu sẽ làm cho Vũ phấn chấn tinh thần vì được những người bên vợ đón tiếp đàng hoàng khi về miền Tây.
Nhưng không ai ngờ rằng buổi tiệc vào ngày 21/8/2012 lại là ngày Vũ kết thúc cuộc đời của người vợ mà hắn thương yêu, đẩy gia đình mẹ vợ rơi vào thảm kịch khi “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Lấy mạng vợ vì bị gọi về lúc đang nhậu
Những ngày qua, người dân ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) vẫn chưa hết đau xót, tiếc thương cho cái chết quá thê thảm của chị Trần Thị Nga ngụ cùng địa phương này.
Người ta nói rằng người đàn bà xấu số này chết trong sự tức tưởi vì bị chính chồng mình ra tay hạ sát chỉ bằng một nhát dao. Vụ án giết người kinh hoàng này xảy ra vào sáng ngày 21/8/2012, khiến cho cái thị trấn ven biển Trần Đề này bàng hoàng.
Từ ngày cùng chị Nga về thăm gia đình ở địa phương này, Vũ luôn đắm chìm trong những buổi tiệc mà bà con họ hàng của chị Nga chiêu đãi. Sáng hôm xảy ra vụ án, cũng như bao ngày khác, Vũ được một người bà con của chị Nga mời nhậu.
![]() |
| Ngôi nhà nhỏ của bà Nhẫn - nơi Vũ ra tay sát hại con gái bà. |
Hắn bước ra khỏi nhà để chuẩn bị cho tiệc rượu mới khi mà hơi rượu cũ trong người vẫn còn nồng nặc. Do nhiều ngày nhậu liên tục nên sức khỏe của Vũ suy giảm, chàng rể đến từ vùng đất đỏ bazan này đã say xỉn từ khi tiệc rượu chưa bắt đầu.
Nói về phần chị Nga, thấy chồng lâu lâu mới về thăm quê một lần nên chị cũng mừng vui vì Vũ được nhiều người quý mến, tiếp đãi. Thấy chồng đi nhậu, chị Nga cũng tức tốc đi chợ để lo cho buổi cơm trưa của gia đình.
Nhưng khi cơm canh đã được chị Nga và mẹ ruột của mình là bà Nhẫn nấu nướng xong mà bóng dáng của Vũ vẫn không thấy đâu. Ngồi ở nhà đợi mà trong lòng chị Nga vô cùng ái ngại với người mẹ già, chỉ vì đợi cơm chồng mình mà mẹ phải nhịn đói đến gần xế chiều.
Nóng lòng muốn Vũ nhanh chóng về dùng cơm cùng gia đình nên chị Nga đã sang nhà hàng xóm gọi Vũ về, lúc đó, kim đồng hồ đã điểm hơn 13h chiều.
Đến nơi, nhìn thấy chồng ăn nói không còn được bình tĩnh vì say khướt, đang ngồi gục gặt bên mâm rượu nên chị Nga hơi bực tức. Dù vậy nhưng người vợ này vẫn còn đủ bình tình để giữ thể diện cho chồng.
Chị chỉ nhỏ nhẹ gọi Vũ về ăn cơm. Lúc đó, tên ma men này đầu óc đã quay cuồng nhưng khi nghe tiếng của vợ gọi, Vũ bảo chị Nga về trước vì hắn còn muốn vui thêm cùng bạn bè. Thấy mình không khuyên được chồng nên chị Nga đã giận dỗi bỏ về nhà trước.
Một lúc sau, Vũ cũng ngật ngưỡng trở về nhà mẹ vợ, bước chân của hắn đi không còn vững, nhưng trong đầu thì luôn suy nghĩ rằng vợ đã làm mất mặt mình trước bạn bè.
Vì có ý nghĩ đó trong đầu nên khi vừa trở về đến nhà, Vũ đã lớn tiếng chửi vợ oang oang khiến những người dân sống quanh nhà bà Nhẫn giật mình, không biết gia đình bà Nhẫn đã xảy ra chuyện gì.
Nấu nướng cả buổi đợi cơm chồng mà còn bị chồng đi nhậu về chửi bới nên chị Nga không kìm chế được cơn giận trong lòng. Người vợ này cũng la mắng lại chồng.
Thấy chị vợ dám phản ứng lại khi bị mình chửi, Vũ càng chửi lớn hơn và tay chân hắn bắt đầu “động thủ” với vợ. Một vài người dân khi hay chuyện đã sang nhà khuyên can nhưng bất thành và mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng ngày càng căng thẳng.
Nhớ lại cái ngày định mệnh cướp đi sinh mạng đứa con gái của mình, dù nằm trên giường bệnh, bà Nhẫn vẫn thều thào kể lại:
“Thấy hai đứa nó mạnh đứa nào, đứa nấy chửi nhau, sợ bà con phiền hà rồi chê cười nên tôi từ nhà bếp đi lên khuyên con mỗi đứa nên nhịn một tiếng cho gia đình hòa thuận.
Tôi sợ thằng Vũ đánh đập vợ nó vì lúc đó nó đang say rượu dữ lắm. Khuyên can hết lời mà con cái không nghe, bây giờ mới khổ thế này”, nói xong, bà Nhẫn lại ôm mặt khóc.
Trở lại câu chuyện của hai vợ chồng chị Nga, lúc này mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm. Vũ điên người vì mình chửi một tiếng thì vợ cũng đáp trả lại một tiếng. Hắn càng nóng hơn khi thấy chị Nga chửi bới bằng những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến hắn.
Để ra oai với những người bên nhà vợ, Vũ từ bên ngoài chạy vào trong buồng ngủ để hỏi tội vợ, lúc đó hắn không quên vớ lấy một con dao và cây kéo. Dù đang chửi mắng nhưng khi thấy Vũ cầm hung khí đi vào, chị Nga cũng dịu giọng, tìm đường chạy trốn.
Nhưng không may cho người đàn bà này, do sợ hãi, bước chân của chị luýnh quýnh, bước không nhanh hơn chồng. Tóm được vợ, Vũ dùng dao đâm một nhát chí mạng trúng ngay vào tim khiến chị Nga té ngã nằm bất động tại chỗ.
Nghe tiếng xô xát trong nhà, bà Nhẫn từ ngoài chạy vào thì thất thần khi thấy con gái mình nằm gục trên vũng máu. Dù đôi chân đã trùng xuống nhưng người mẹ già này vẫn cố lê từng bước ra ngoài sân truy hô, nhờ hàng xóm đến đưa chị Nga đi cấp cứu.
Nhưng do vết thương quá nặng, chị Nga đã tử vong trước khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Ngay sau khi Vũ ra tay giết vợ, người dân địa phương đã kịp thời báo cho Công an huyện Trần Đề tiến hành vây bắt tên sát nhân này. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhà chức trách đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Vũ về hành vi giết người.
Nỗi đau mất con của người mẹ già
Sau cái chết quá thê thảm của đứa con gái, bà Nhẫn như người mất hồn, suốt ngày bà cứ thơ thẩn nhìn di ảnh con mà chẳng màng đến chuyện ăn uống. Cũng chính vì vậy mà sức khỏe người mẹ già này ngày càng kiệt quệ.
Nhìn cảnh tượng “tre già khóc măng non” của bà Nhẫn mà người dân địa phương ở đây cảm thương vô cùng, nhưng họ không biết làm gì hơn ngoài những thời thăm hỏi, động viên.
Thông tin từ những người dân địa phương cho hay, gia đình bà Nhẫn thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Chồng bà mất sớm, một mình bà tần tảo sớm hôm bươn trải đủ mọi nghề để nuôi con không lớn.
Vài năm trước đây, chị Nga đi làm ăn ở miệt miền Đông rồi gặp và quen biết với Vũ. Khi hai người quyết định đi đến hôn nhân, bà Nhẫn có chút đắng đo vì không biết về nơi xa xôi, chị Nga có được gia đình bên chồng đối đãi tử tế hay không.
Một phần không muốn con gái đi xa, nhưng bà cũng không thể ép duyên con. Trước quyết định của con gái, bà Nhẫn đành chấp thuận để con về làm dâu nơi xứ người.
Vài năm đầu khi chị Nga và Vũ đã thành vợ thành chồng, nghe con gái thông báo là mình sống trong sự yêu thương, quý mến của chồng và gia đình bên chồng, bà Nhẫn thường hay khoe với mọi người rằng con bà có phước lấy được tấm chồng biết chí thú làm ăn, lại thương vợ con.
“Nhưng không ngờ cuộc đời con gái tôi bạc phận quá. Những tưởng thằng Vũ sẽ mang đến cho nó nhiều hạnh phúc, ai dè nó đã nhẫn tâm xuống tay giết chết vợ nó mà không thương tiếc”, bà Nhẫn ngậm ngùi.
Theo lời người mẹ này thì gia đình bên chồng chị Nga cũng không phải thuộc diện có của ăn, của để nên ngày Vũ cưới chị Nga, đám cưới của hai người cũng chỉ được tổ chức đơn sơ.
Ngày con gái lên xe hoa, của hồi môn mà bà Nhẫn gởi cho con gái chỉ là tấm lòng của người mẹ luôn cầu chúc cho con được nhiều hạnh phúc, có cuộc sống ấm êm bên chồng.
Nhưng giờ đây, mọi ước mơ của bà Nhẫn cho cô con gái của mình đã hoàn toàn sụp đổ trước mặt bà, khiến bà rơi vào tâm trạng nhiều khi hoảng loạn.
Thương cho cảnh đơn chiếc của bà Nhẫn, sau cái chết của chị Nga, có rất nhiều bà con lối xóm lui tới nhà thường xuyên để trò chuyện, tâm sự với mong muốn bà sớm nguôi ngoai đi nỗi buồn.
Đến địa phương này, chúng tôi cũng vô cùng xúc động trước tấm lòng của người mẹ hiền dành cho con cái của mình, càng quý hơn tấm chân tình của người dân chốn đồng quê. Căn nhà nhỏ trống trước trống sau của bà Nhẫn trong những ngày này luôn đầy ắp những tấm lòng của người dân bản xứ.
Mỗi người một câu chuyện nhưng có một điểm chung là ai cũng muốn làm điều gì đó để bà Nhẫn có thể sớm vượt qua nỗi đau mà thanh thản sống tiếp những ngày tháng còn lại của tuổi già.
Tạm biệt bà Nhẫn và những người dân địa phương ra về, chúng tôi luôn bồn chồn. Không biết những ngày tháng sắp tới bà Nhẫn sẽ như thế nào khi tuổi già sức yếu không ai phụng dưỡng. Bi kịch xảy ra với gia đình bà Nhẫn là bài học quý giá cho những ai còn để rượu chè làm mất đi lý trí.
- Trọng Hoàng
[links()]
