Tôi và cô ấy quen nhau rất tình cờ trên mạng, sau những đêm dài cùng tâm sự, chia sẻ với nhau về cuộc sống, chúng tôi thấy quý mến nhau và bắt đầu có những buổi gặp gỡ ngoài đời thực. Ở bên ngoài, cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ và chân dài miên man, quả thực, chưa bàn đến tâm hồn thì cô ấy đã chiếm trọn cảm tình của tôi rồi. Nhưng không chỉ có vậy, cô gái ấy còn là người rất tinh tế và biết lăng nghe. Thật chẳng tin nổi tôi có thể quen biết một người phụ nữ như thế chứ đừng nói đến chuyện lâu dài.
Nhưng đúng là đời chẳng biết thế nào mà lần, cô ấy cũng khen tôi là người thú vị, ga lăng, nên khá cởi mở trong chuyện tìm hiểu nhau. Sau 3 tháng đóng vai “bạn bè”, chúng tôi chuyển qua thành quan hệ nam nữ công khai vì đã “trót” yêu nhau rồi. Rồi những ngày bên nhau, chuyện “quan hệ” trở thành điều đương nhiên khi cả hai không kiểm soát được việc phải “giữ cho nhau”. Cô ấy dù chưa có lần đầu tiên nhưng cũng khá thoáng khi tôi đặt vấn đề.
Tôi đã khiến cô ấy phải phá thai nhiều lần. |
Chúng tôi không sử dụng các biện pháp tránh thai, tuy nhiên lại dùng thuốc tránh thai khá đều đặn. Thế nào mà vẫn có sự cố xảy ra khi cô ấy bảo tôi rằng không thấy kinh đâu và mua que thử thai về thử, sau đó phát hiện ra là đã “dính”. Tôi gần như đứng tim khi nhìn kết quả, bởi tôi vẫn đang lông bông, học hành không tới nơi tới chốn, bây giờ mà cưới thì chỉ có nước húp cháo. Cũng may là cô ấy hiểu hoàn cảnh và chủ động bảo tôi nên bỏ cái thai này đi, tôi nhanh chóng đồng ý và nghĩ rằng sau này sẽ bù đắp cho cô ấy.
Rồi chúng tôi lại quan hệ như bình thường và tiếp tục dính bầu, Lần này tôi đưa cô ấy đi khám, bác sĩ dặn dò rằng không nên phá thai vì cô ấy có triệu chứng bị viêm, sẽ rất nguy hiểm. Biết vậy tôi vẫn nhắm mắt làm điều mà mình không muốn. Cứ thế, chúng tôi hòa hợp đến mức quan hệ liên tục không thể kìm hãm lại được, một lần vô tình không dùng bao cao su, cô ấy lại tiếp tục mang bầu, lần này chúng tôi không đi phá mà chỉ uống thuốc. Khi cô ấy có dấu hiệu chảy máu, tôi sợ hãi đưa ngay cô ấy vào bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán rằng cô ấy rất khó có thể sinh con được nữa vì bị viêm rất nặng.
Tôi vẫn hứa hẹn với cô ấy rằng dù cô ấy có thể sinh con hay không thì chúng tôi vẫn làm đám cưới, cô ấy vẫn là vợ tôi. Nhưng khi về thú nhận với gia đình thì bố tôi mắng chửi như té tát và nói rằng tôi là cháu đích tôn trong họ mà không có con thì không ra thể thống gì, cả họ hàng không ai có thể chấp nhận nổi tin sốc này.
Sau khi nghĩ ngược, nghĩ xuôi, tôi quyết định buông bỏ. Mặc dù rất thương cô ấy nhưng tôi vịn đủ lý do để chia tay, đường ai nấy đi. Tôi sẽ về quê và làm việc cho gia đình, cô ấy ở lại thành phố tìm duyên mới. Nhìn cô ấy khóc lóc đau đớn, tôi chỉ muốn tự vẫn cho xong chuyện, tôi không xứng đáng làm một thằng đàn ông. Nhưng nghĩ đến gia đình, họ hàng, tôi lại phải gạt nước mắt để sống cho tròn nghĩa vụ.
Tôi quá khốn nạn để trở thành một người tốt, tôi biết rằng lương tâm của tôi sẽ bị cắn rứt cho đến cuối đời.
Dù con sinh ra không có bố, nhưng tôi tin mình đã làm đúng Tôi chỉ muốn là duy nhất trong hạnh phúc của mình, không thể san sẻ điều đó với người phụ nữ khác. |