Có người nói với tôi, cái họ sợ nhất ở một người đàn bà, là những giọt nước mắt. Nhưng tôi lại nghĩ khác, đàn bà trở nên đáng sợ nhất là khi họ rơi vào trạng thái bất cần. Khi giọt nước mắt cũng dần trở nên xa xỉ, đàn bà điềm tĩnh đón nhận mọi biến cố đến với đời mình một cách vô thức, đó cũng chính là lúc không một người đàn ông nào, dù tốt và chân thành đến đâu đi chăng nữa, có thể lay chuyển được tảng băng giá buốt vây lấy trái tim họ.
Là đau lòng, là tủi thân, là muôn vàn thứ vô hình vạn trạng. Thế mà vẫn cứ mạnh mẽ đi hết năm tháng ấy, chẳng níu kéo lấy một lần. Bởi có lẽ có níu kéo cũng vậy, chi bằng lặng thinh, xa nhau bình thản như thế.
Đàn bà như con mèo, có lúc rất đáng yêu, có lúc rất hung dữ. Vuốt ve che chở thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ta. Nhưng chỉ cần xua đuổi, com mèo hiền dịu đó sẽ giơ vuốt, nhe nanh tấn công ngay thôi!. Đàn bà là thế, họ dịu dàng bao nhiêu thì họ sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu, Sự trở về của một người đàn bà không đơn thuần như những người đàn ông. Khi đàn bà họ quay lại thường họ đem theo những vũ khí hủy diệt, nhẹ thì thương lòng, nặng thì mất "xác".
Vậy đàn bà thế nào thì đáng sợ nhất? Không phải khi họ khóc, không phải khi họ si tình, mà là khi họ vô tình, im lặng và bất cần.
Đừng bao giờ nghĩ đàn bà thì không thể lạnh lùng, cho dù trước đó họ yêu bạn thế nào, thương bạn thế nào, thì khi chạm đến tận cùng nỗi đau, họ sẽ cho bạn thấy, họ còn dư sức khiến bạn phải bất ngờ, phải thoảng thốt. Chẳng thế mà đã từng có câu: “Con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng".
Tuổi xuân của mỗi người quá ngắn ngủi cho việc dằn vặt và trách móc chính mình hay ai đó. Khuếch đại nỗi đau không mang lại hạnh phúc, chỉ mang lại sự chán chường và thất vọng cho chính mình và những người xung quanh mà thôi. Rồi họ sẽ từ bỏ một kẻ suốt ngày đắm chìm trong những nỗi buồn xưa cũ để đi tìm hạnh phúc của riêng họ, chỉ còn một kẻ cứ mãi buông mình rơi xuống vực thẳm của nuối tiếc thê lương, không bao giờ chạm đáy.