(Phunutoday) - Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng bà Milly Cooper vẫn khiến cho nhiều cô gái trẻ phải ghen tỵ khi vẫn “tiếp khách” đều đều và mỗi năm kiếm được một số tiền khủng từ việc phục vụ tình dục. Công việc này, bà Milly đã làm hơn nửa cuộc đời và đến nay, cụ bà này vẫn nghĩ rằng, mình chưa đến lúc nghỉ ngơi... Dù nhan sắc đã tàn phai theo thời gian và sức khỏe cũng yếu dần nhưng bà Milly vẫn đắt khách vì sự quyến rũ và tận tình.
[links()]
Kỳ tích đáng nể của một kỹ nữ già
Một bức ảnh nude táo bạo của kỹ nữ già Milly Cooper |
Milly Cooper được xem là kỹ nữ già nhất trong lịch sử nhân loại. Mặc dù đã bước sang tuổi 96 nhưng cụ bà này vẫn miệt mài kiếm sống bằng công việc bán thân. Mỗi tuần, bà Milly có thể đều đặn tiếp hai vị khách làng chơi, đây quả là một “thành tích” đáng nể với một người tuổi tác như bà.
Thường thì gái bán hoa chỉ hành nghề trong một khoảng thời gian nhất định, khi còn xuân sắc. Những trường hợp bám trụ bền bỉ với nghề như bà Milly quả thật là hiếm hoi.
Mức thu nhập của kỹ nữ già Milly cũng vào hàng đỉnh cao. Bà Milly kiếm được 800 bảng Anh cho mỗi lần tiếp khách, nghĩa là mỗi năm, thu nhập của kỹ nữ già này vào khoảng 50.000 bảng Anh.
Đây thực sự là một mức thu nhập đáng mơ ước đối với bất kỳ một kỹ nữ nào. Dù đang ở vào thời kỳ "đỉnh cao", nhưng nhiều cô gái làng chơi không thể nào đạt được “thành tích” như bà Milly.
Milly Cooper cho biết, kể từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến nay, bà đã “chung đụng” với hơn 3.500 người khách. Khách hàng đến với bà Milly có đủ mọi lứa tuổi, từ chàng thanh niên 29 tuổi tới ông lão 92 tuổi. Và Milly có khả năng làm thỏa mãn tất cả các vị khách từng đến với bà.
Đến nay, nhiều người đàn ông từng là khách hàng của bà Milly Cooper đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi biết người kỹ nữ này vẫn gắn bó với nghề. Họ không thể ngờ Milly lại có sức khỏe dẻo dai đến vậy. Họ thừa nhận rằng, dù khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác và sức khỏe đang yếu dần, nhưng kỹ nữ già Milly vẫn rất hấp dẫn và quyến rũ.
Michael Challinor, một khách làng chơi ở Anh, cho hay: "Tôi biết Milly Cooper từ khi bà ấy còn là một phụ nữ trẻ trung, nóng bỏng. Tuy giờ Milly đã già nhưng thực sự bà ấy vẫn có sức cuốn hút và gợi cảm”.
Dù đã ở vào độ tuổi cổ lai hy nhưng kỹ nữ già này dường như vẫn chưa muốn… “nghỉ hưu”. Khi được hỏi bao giờ sẽ dừng công việc này, bà Milly đã thẳng thắn trả lời báo giới: "Tôi chưa nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi vì tôi cảm thấy vẫn làm tốt công việc của mình.
Hiện, tôi thấy mình vẫn rất khỏe và vẫn có thể tiếp khách 2 lần mỗi tuần. Nếu duy trì được cường độ "làm việc" đều đặn như vậy thì rất tốt cho sức khỏe. Nó chẳng khác nào những bài tập thể dục với cường độ cao”.
Bà Milly cũng cho biết, những cô gái gầy gò và có bộ ngực to, ăn mặc hở hang ngày nay sẽ bị gọi là gái điếm nếu ở thời của bà và đó là một ngành công nghiệp bẩn thỉu. “Ít nhất, tôi vẫn luôn giữ được những tiêu chuẩn cao, ăn mặc lịch sự và chỉ tiếp các quý ông’, bà Milly tự hào nói.
Cuộc đời truân chuyên của má mì già
Milly Cooper là một phụ nữ người Anh. Bà sinh ra ở một vùng quê nghèo khó ở vùng East End của London. Tuổi thơ của Milly là những tháng ngày sống trong sự buồn tủi, bất hạnh và thiệt thòi. Milly mồ côi cha từ ngày còn rất nhỏ. Gia đình của Milly nghèo khó, lại đông anh em.
Vì hoàn cảnh gia đình, Milly không được đi học. Lên 7 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa được tung tăng cắp sách tới trường thì Milly phải ở nhà đỡ đần mẹ. Thấy bạn bè đến trường vui vẻ, Milly cũng rất muốn được đi học. Đã bao nhiêu lần, cô bé Milly đứng nép mình bên cánh cổng trường lặng lẽ nhìn chúng bạn bước vào lớp mà nước mắt rưng rưng.
Nhiều lần, cô bé Milly cũng xin mẹ cho mình được đi học, nhưng bà mẹ chỉ khóc và lắc đầu. Milly phải ở nhà trông em, nếu cô bé đi học thì sẽ không có ai trông em để mẹ Milly đi làm. Vậy là suốt cả tuổi thơ, Milly chỉ biết trông em. Đến khi lớn hơn một chút, Milly lại giúp mẹ việc đồng áng.
Vì hoàn cảnh và thân phận của mình mà Milly luôn cảm thấy tự ti. Cô bé sống thu mình, ít giao du với bạn bè cùng trang lứa. Ngày tháng cứ thế trôi đi, đến năm 17 tuổi, Milly bắt đầu có người để ý. Một chàng trai làm vườn đến sửa lại khu vườn cho một người trong làng Milly đã đem lòng yêu thương cô bé.
Cứ tối tối, anh ta lại rủ Milly đi chơi. Chẳng mấy chốc, tình cảm của hai người đã trở nên sâu đậm. Chàng trai hứa hẹn sẽ về nhà và xin phép bố mẹ đến hỏi cô bé làm vợ. Khỏi phải nói, tâm trạng của Milly lúc đó rất vui.
Bao nhiêu năm sống khép kín, bất hạnh, không có bạn bè, giờ có một người đàn ông thương yêu, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống, Milly cảm thấy cuộc đời thật may mắn, hạnh phúc.
Thế nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, Milly bị người yêu bỏ rơi sau khi trót trao thứ quý giá nhất của đời người con gái cho hắn. Giấc mộng đầu đời nhanh chóng tiêu tan, Milly trở về với cuộc sống đau khổ. Từ đó, Milly càng sống khép mình, cảnh giác hơn và mất niềm tin vào cuộc sống. Milly từng thề cho đến hết cuộc đời này sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Tuy nhiên, năm 27 tuổi, Milly gặp được một người đàn ông giàu có và tốt bụng người Mỹ. Ông tỏ ra quan tâm, chia sẻ và làm nhiều việc khiến Milly mất dần cảm giác tự ti, mặc cảm. Tình yêu thương, sự chân thành của ông đã khiến Milly hiểu thế nào là tình yêu đích thực.
Và chỉ vài tuần sau khi quen nhau, cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân. Kết quả của mối tình đẹp đó là sự ra đời của một cô con gái xinh xắn. Sau đó, Milly theo chồng chuyển tới một thị trấn nhỏ của thành phố Las Vegas, Mỹ sinh sống. Nhưng số phận trớ trêu đã biến bà thành quả phụ khi tuổi đời còn quá trẻ.
Năm 1945, chồng Milly không may qua đời và để lại cho bà đứa con gái nhỏ. Mất đi chỗ dựa vững chắc về kinh tế và tinh thần, Milly trở nên hụt hẫng, chông chênh. Milly phải một mình bươn chải để kiếm tiền nuôi con.
Lúc đầu, Milly xin vào làm việc tại một công xưởng. Nhưng vì không biết chữ nên bà chỉ kiếm được đồng lương bèo bọt. Đang lúc hoang mang không biết làm thế nào để nuôi nổi mình và con thì cô bạn làm cùng rủ bà đi kinh doanh "vốn tự có".
Khi Chiến tranh thế giới thứ hai gần kết thúc, tình hình kinh tế khó khăn khiến đồng lương của nhiều người làm việc tại các nhà máy không đủ sống. Trong khi đó, công nghiệp tình dục lại phát triển nhanh chóng tại nhiều nước và có sức hút đặc biệt bởi mức thu nhập lên tới hàng trăm USD mỗi ngày. Rất nhiều cô gái đã phải bỏ việc ở nhà máy để đi làm cái việc “bán thân nuôi miệng”.
Lúc đầu, nghe cô bạn rủ vậy, Milly từ chối, thậm chí còn khuyên bạn đừng có làm cái nghề nhơ nhuốc đó. Và tất nhiên là cô bạn không nghe, cô ta còn thường xuyên mang tiền ra đếm trước mắt Milly. Thấy một ngày bạn kiếm được bằng cả tháng mình làm lụng vất vả, Milly bắt đầu dao động. Rồi chính bà lại là người nhờ cô bạn chỉ bảo về công việc ấy.
Sau đó, Milly quyết định dấn thân vào nghề này để lấy tiền nuôi con. Kể từ đó, con Milly đã có sữa để uống, bánh mỳ trắng để ăn, có quần áo đẹp để mặc. Milly nhanh chóng kiếm được một gia tài nhỏ nhờ vào nghề này.
Ban đầu, Milly quyết định làm gái nhảy. Sau đó, bà trở thành gái bao cao cấp. Từ ngày hành nghề, Milly rất đắt khách. Mỗi ngày, Milly có thể tiếp vài chục khách, kỹ năng phục vụ của bà cũng ngày càng cao. Khách hàng đến với bà đều rất hài lòng về sự phục vụ tận tình, chu đáo cũng như sự quyến rũ, gợi cảm của bà.
Milly sẵn lòng phục vụ cả khách trong nước lẫn ngoại quốc, miễn là có tiền và lịch sự. Từ khi chuyển về Anh sinh sống, Milly nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới làng chơi. Bất kỳ người đàn ông nào ở Anh quốc có lẽ cũng đều mong muốn một ngày được "chung giường" cùng người đàn bà gợi cảm này.
Sau này, Milly chuyển sang làm Tú Bà, ngày ngày kiếm khách cho 10 gái bán hoa. Thu nhập của Milly cũng dần ổn định. Và bà vẫn tiếp tục gắn bó với nghề này kể cả sau khi tái hôn với một kế toán viên, vào năm 1955. Dù trong di chúc của người chồng thứ hai, ông này đã để lại cho Milly tài sản trị giá 100.000 bảng Anh, nhưng Milly vẫn không từ bỏ công việc của mình, để tránh rơi vào tình trạng rỗng túi.
Đến năm 1979, gần 25 năm sau khi ngừng việc tự bán dâm, Milly lại quay trở về làm gái bao cao cấp. Và bà vẫn tiếp tục làm công việc này cho đến tận ngày nay. Nhiều người thật khó mà ngờ được Milly có thể gắn gó với cái nghề cần sự hấp dẫn thể xác này lâu đến vậy. Trường hợp của bà quả là vô tiền khoáng hậu và được giới truyền thông bình luận là "kỳ tích".
- Bình Yên