Ký ức kinh hoàng của người vợ bị chồng đòi chôn sống

06:02, Thứ tư 08/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Hội vừa kéo vợ xềnh xệch, vừa gầm gừ: “Phải chôn sống cho tiệt nòi loại đàn bà hư hỏng”! Đến khi tận mắt nhìn thấy cái hố sâu bên cạnh khói hương đang nghi ngút, bản năng sống trỗi dậy, chị vùng chạy ra ngoài.

Hơn 30 năm làm vợ, người phụ nữ ấy đã chịu không biết bao nhiêu trận đòn roi vô cớ từ người chồng bạc ác. Có những lần bị đòn tứa máu, chị phải cắn răng nhẫn nhịn vì con cái, vì hạnh phúc gia đình. Kể cả lúc đỉnh điểm bị chồng vác cuốc đào huyệt ngay giữa nhà đòi chôn sống, chị cũng cắn răng không hé nửa lời. Thế nhưng, con giun xéo lắm cũng quằn, sức cùng lực kiệt cùng với tuổi già, chị bỗng rùng mình nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chết dưới những trận mưa roi bão đòn nên đã liều mình vùng dậy.
[links()]
Xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), nơi có ngôi nhà lúp xúp của chị Trần Thị Thanh đứng chân, bỗng trở thành tâm điểm dư luận kể từ ngày chị đâm đơn tố cáo bị chồng bạo hành.

Người làng trên xóm dưới, ai có dịp đi ngang qua cũng chậm lại ngó nghiêng, xem chừng bên trong đã lắng tiếng đòn roi, hay lại dội lên nhiều hơn trước kể từ ngày chị Thanh tố chồng hành hạ chị hơn cả súc vật.

Mà chuyện vợ chồng chị thường xuyên cơm chẳng lành, canh không ngọt ấy thì cả xóm này ai cũng biết, nhưng để đến mức người đàn bà này chịu không thấu phải cầu cứu cơ quan chức năng thì thực sự là một cú sốc lớn đối với xóm giềng.

Bao nhiêu năm làm vợ, bấy nhiêu năm nặng nợ… roi đòn!

Chị Thanh sau một lần bị bạo hành.
Chị Thanh sau một lần bị bạo hành.

Chị Trần Thị Thanh, năm nay 52 tuổi song thoạt nhìn, trông chị như bà lão 60. Những nét hằn thời gian đã in rõ trên gương mặt khắc khổ, và cả tấm thân gày còm, già nua tuổi tác. Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà rách, gương mặt già nua của chị không giấu vẻ thảng thốt, âu lo.

Thi thoảng, chị lại sai đứa con út ra ngõ trông chừng cha, vì từ ngày chị gửi đơn cầu cứu, chồng chị là Trần Đình Hội đã bỏ đi biệt. Chị sợ bất ngờ người đàn ông ấy trở về, nổi đóa lên thì hậu họa sẽ khó lường.

Khi được hỏi về những trận đòn roi quá khứ mà chị phải gánh chịu, nước mắt người đàn bà này bất chợt tứa ra, vỡ òa, tủi nhục: “Cực thân tui lắm các cô các chú ơi. Đời tui phận mỏng, lấy chồng những mong được dựa vào chồng, nào ngờ chỉ nai thân ra gánh đỡ những cơn giận như thiên lôi của ông ấy.

Hơn 30 năm qua tui đã sống khổ như rứa, nay nếu không có đứa con làm ăn trong miền Nam về kiên quyết bắt tui viết đơn gửi chính quyền thì có lẽ tui vẫn cứ chịu đựng như thế”.

Đoạn, gạt đi giọt nước mắt tủi phận, chị Thanh chậm rãi kể lại đoạn trường cay đắng mà mình đã phải chịu đựng trong quãng đường làm vợ dằng dặc phận người của thời thanh xuân.

Năm 1982, khi vừa tròn 20 tuổi, chị Trần Thị Thanh xây dựng gia đình với Trần Đình Hội, nhiều hơn chị 2 tuổi, người cùng làng. Không giống như bao cuộc hôn nhân khác theo sự sắp đặt của cha mẹ mà chị Thanh và anh Hội cũng đã có thời gian quen biết và cảm mến nhau.

Chị Thanh chỉ vào vết tích “huyệt mộ” chồng đào để chôn mình.
Chị Thanh chỉ vào vết tích “huyệt mộ” chồng đào để chôn mình.

Đến lúc thấy hợp thì xin hai gia đình tác hợp. Lúc bấy giờ, kể được như thế cũng đã là một sự tiến bộ. Chị Thanh bảo, chị quý và yêu anh Hội vì thấy anh ấy tốt bụng, biết quan tâm nên có thể là một chỗ dựa vững chắc.

Với một người con gái lấy nông nghiệp làm nghề chính như chị, như thế cũng là một sự lựa chọn sáng suốt. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, phận gái thuyền quyên, duyên thiên chị mỏng nên đã sớm gặp phải điều bất hạnh.

Từ lúc yêu đến lúc trở thành vợ chồng, thực sự là hai con người khác. Đến lúc này, kinh qua nửa đời người, chị mới thấm thía điều đó. Hiểu ra thì đã muộn màng.

Chị Thanh trầm ngâm, hạnh phúc với nhau chỉ được đến lúc đứa con đầu lòng chào đời. Mọi tình nghĩa phu thê đã thực sự bị vùi dập kể từ ngày ấy. Chị không nói lỗi về đứa con, mà coi đó là dấu mốc cho mọi khổ đau trĩu nặng sau này.

Bắt đầu là chồng biết uống rượu, sau đó là đàn đúm cờ bạc, rồi bồ bịch. Tuy nhiên, vết trượt đó là cả một quãng thời gian rất dài, nhưng cũng chính trong khoảng thời gian đó, chị thấm đòn vì những cơn giận vô cớ như thiên lôi của gã chồng bạc ác.

Lúc say cũng như khi tỉnh táo, bất luận là chị đang bồng con, nấu cơm hay giặt giũ, hễ giận sôi lên là chồng lại vớ bất cứ thứ gì đó để phang vào tấm thân còm cõi của chị sau khi đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chê chán.

Chị nhớ, có lần chị đang cho con bú, ông nhà bực dọc chuyện làm ăn bên ngoài, trở về trút giận lên đầu vợ bằng cách vơ thanh gỗ sau hè nhằm chị phang tới tấp khiến chị hoảng quá, một tay đưa con ra sau lưng tránh, tay kia giơ ra đỡ đòn.

Hậu quả là cánh tay phải của chị bị gãy, phải đi bó bột hàng tháng trời. Những tưởng sau bận ấy chồng chị sẽ nghĩ lại nhưng không, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, đánh vợ mà không cần lý do, chỉ cần nói câu trước, câu sau là dùng vũ lực.

Lại một lần khác, chỉ vì bữa cơm có món canh hơi nhạt mà Hội đã hất văng cả mâm đĩa ra giữa nhà, mặc cho 3 đứa con kêu đói khóc mếu khóc máo. Không dừng lại ở đó, để “dạy” cho vợ nhớ đời, anh chồng này đã lôi chị ra đánh một trận nhừ tử trước mặt các con.

Đánh đã tay, chưa hả giận, chồng còn lấy dây thừng trói chân tay chị lại rồi lôi ra giữa sân lấy rơm khô chất quanh dọa châm lửa đốt. Hoảng quá, mấy đứa con của chị chạy qua cầu cứu hàng xóm nên mới thoát khỏi bị thiêu sống.

Đó là chưa kể đến một ngày nọ, cách đây cũng dăm sáu năm về trước, lúc ấy gia đình chị có cái nhà gỗ 3 gian to đẹp nhất xã. Uống rượu với bạn về, thấy vợ con đang nằm ngủ, Hội bỗng dưng quát tháo, tại sao không chờ chồng về mà lại “dám” ngủ trước.

Không chờ chị trả lời, chồng chị đã lao đến bóp cổ chị, đấm đá túi bụi rồi vác gậy đuổi đánh. Đánh chán, anh ta rút bật lửa đốt nhà. Vì nhà lợp tranh và bốn phía thưng bằng phên nứa nên bén lửa rất nhanh.

Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm căn nhà. Lúc này, sực tỉnh bên trong có hai đứa con đang ngủ, anh ta mới cuống cuồng chạy vào bế thốc chúng ra. Hai đứa trẻ được cứu, nhưng căn nhà thì cháy rụi giữa đêm khuya.

Đào huyệt để chôn sống vợ

Nhưng có lẽ, lần bạo hành ghê gớm nhất mà chị Trần Thị Thanh bị ám ảnh đến suốt đời có lẽ là lần Trần Đình Hội đào huyệt ngay trong nhà để chôn sống chị.

Bận ấy, quá hãi hùng, chị phải bỏ nhà chạy trốn trong đêm, mãi đến gần 10 ngày sau mới dám lò dò về nhà và từ bấy đến nay, chị sống trong sợ hãi.

Chuyện cách đây 3 năm về trước. Chị Thanh vẫn còn nhớ hôm ấy là dịp làm mùa, đang vào vụ gặt. Lần đầu tiên trong đời, chị choáng váng khi biết tin chồng mình có bồ, cũng là lúc anh nhà công khai chuyện tình cảm ngoài vợ ngoài chồng với người vợ gần ba chục năm chung sống với mình.

Một sáng nọ, anh Hội dẫn theo một người đàn bà lạ về nhà mình, giới thiệu là người quen. Sau đó cả 3 người ra đồng gặt lúa. Lúc đang làm việc, qua câu chuyện với người đàn bà nọ, chị xây xẩm mặt mày khi chị ta trơ trẽn bảo là “người yêu” của anh Hội.

Chị Thanh chưa kịp làm lớn chuyện thì bị chồng đang bó lúa gần đấy nhảy lại đấm đá, nhét lúa vào miệng rồi nhấn chị xuống nước ngay thanh thiên bạch nhật, giữa bao nhiêu người.

Chưa dừng lại ở đó, ngay bữa ấy, về nhà chị bị chồng cho ra rìa bằng cách tuyên bố người đàn bà ấy là tình nhân của mình, rồi dắt díu nhau đi, để mặc mình chị với mấy sào lúa chín rũ đang chờ gặt.

Tầm một tuần sau mới vác mặt về, sau khi đánh chị tả tơi, anh ta tuyên bố sẽ chôn sống vợ. Cũng tưởng chỉ dọa như mọi lần, nào ngờ anh Hội vác cuốc thuổng vào nhà, chọn ngay gian giữa hì hục phá nền xi măng và đào hố, nói là hạ huyệt chôn vợ.

Thấy bố phá nhà, mấy đứa con xúm vào can ngăn thì bị ông vác cuốc đuổi đánh. Đến chiều tối, chị chuẩn bị trở về nấu bữa cơm tối thì thấy một cái hố sâu giữa nhà, bên cạnh là một bát hương đang bốc khói nghi ngút.

Nhác thấy bóng dáng vợ, Hội vội nhảy xổ ra lôi vào, vừa kéo vợ xềnh xệch, gã chồng bất nhân này vừa gầm gừ: “Phải chôn sống cho tiệt nòi loại đàn bà hư hỏng”! Đến khi tận mắt nhìn thấy cái hố sâu bên cạnh khói hương đang nghi ngút, bản năng sống trỗi dậy, chị vùng chạy ra ngoài.

Lúc ấy, may mà chị còn mặc chiếc áo khoác nên bị tuột lại, quá hãi hùng, chị ba chân bốn cẳng chạy một mạch mấy cây số về nhà bố mẹ đẻ. Không dám ngoái cổ lại vì sợ chồng đang đuổi ở phía sau. Mãi đến hơn một tuần sau, khi các con đến bảo cha đã lấp chiếc hố, chị mới dám thấp thỏm về nhà.

Kể từ bữa ấy, đi làm được đồng nào, chồng chị đều giữ hết, không đưa cho mẹ con chị nửa xu. 3 đứa con, học hành dở dang, phần vì không có tiền, phần nữa là do xấu hổ với bạn bè về cha mẹ nên chúng đều bỏ ngang, đi làm ăn xa.

Mà con cái càng đi xa, chị càng chịu đòn roi nhiều hơn. Mấy năm trở lại đây, chị trở thành nơi trút bực dọc của chồng. Vén cánh tay, đôi chân dọc ngang đầy sẹo lên, chị Thanh cho rằng, đó là dấu tích của những trận đòn roi vô cớ.

Mãi đầu tháng 7 vừa rồi, không chịu được cảnh địa ngục trần gian này, nhân dịp thằng con trai từ Vũng Tàu về chơi, chị đã mạnh dạn nghe theo nó viết đơn cầu cứu lên các cấp chính quyền.

Chị cũng phân vân, đắn đo lắm, sợ không ai quan tâm thì việc làm này chẳng khác nào như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng rất may, các con ủng hộ, chính quyền bênh vực nên chị đã được sống mấy ngày qua yên ổn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Can Lộc cũng như Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc để tìm hiểu, điều tra, xác minh và có hướng giải quyết phù hợp.

“Hiện tại, từ sau khi chị Thanh gửi đơn, ông Hội đã bỏ nhà đi biệt nên chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận sau cùng. Trong đơn, chị Thanh cũng tố cáo ông Hội hành hạ con đẻ dã man, bản thân chị cũng bị em chồng là Trần Đình Bảng đánh đập nhiều lần gây thương tích.

Hiện điều tra viên đang vào cuộc và sẽ đưa ra kết luận cuối cùng trong thời gian sớm nhất”, ngày 31/7, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết.

  •  Tĩnh Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc