"Làm sao để hoa trong bình tươi lâu?"
Có một tín đồ Phật giáo, anh ta có một vườn hoa trù phú, nên mỗi ngày đều hái một bông đẹp nhất dâng lên Đức Phật.
Một ngày nọ, khi người này đang dâng hoa lên điện Phật, thì tình cờ được diện kiến thiền sư Vô Đức, thiền sư hoan hỉ nói:
"Thí chủ mỗi ngày đều thành kính dâng hoa thơm kính Phật. Theo kinh điển, kiếp sau sẽ được ban phúc báo tướng mạo trang nghiêm."
Tín đồ mỉm cười: "Đây là việc nên làm. Nhưng có điều này con không hiểu mỗi ngày con đến chùa lễ Phật, tự thấy linh hồn đã đươc gột rửa. Vậy mà khi quay về nhà, trong lòng con lại lo lắng không yên. Con phải làm thế nào để giữ được một trái tim thanh tịnh giữa cuộc sống ồn ào xô bồ này?
Thiền sư Vô Đức hỏi lại: "Con lấy hoa tươi dâng Phật, ta tin con cũng có kiến thức về hoa cỏ. Ta hỏi con, làm cách nào để giữ cho đoá hoa cắm trong bình được tươi lâu hơn?"
Vị tín đồ trả lời: "Chính là thay nước hằng ngày, đồng thời cắt đi một đoạn cuống hoa. Bởi đoạn cuống hoa đó ở trong nước dễ nên sẽ bị thối rữa, khiến hoa khó hấp thụ nước và dưỡng chất trong nước, nhanh úa tàn!"
Thiền sư Vô Đức lại nói: "Cách để giữ được một trái tim thanh tịnh cũng giống như vậy. Môi trường như nước trong bình, chúng ta chính là hoa, chỉ có thể không ngừng thanh lọc cơ thể và tâm trí, đồng thời không ngừng sám hối, cải thiện nhược điểm của bản thân, mới có thể hấp thu được tinh hoa của thiên nhiên và cuộc sống."
Dòng đời cuồn cuộn ồn ã, trái tim ta vẫn an nhiên thanh tịnh
Giữ tâm thì oán, bản chất tinh sẽ đã bị vẩn đục, tầm nhìn đã bị che khuất, khiến cõi lòng ta bị thiêu đốt bởi ngọn lửa sân hận của hỏa ngục, sống trong kiếp đọa đày.
Xưa kia, Đức Phật đã từng vượt qua mọi chướng ngại và cản trở của ma quân, giác ngộ không ngừng, để rồi mới có thể đắc đạo, tiến đến cõi niết bàn. Con người ở đời, nếu không thể vượt qua được sinh hận, tham chấp, cuối cùng cũng bị gục ngã giữa muôn vàn bão tố phong ba.
Biển cả không bao giờ dung nhơ bẩn. Tất cả những gì ô uế nhất đều bị đánh bật vào bờ. Lòng người cũng nên thuần tịnh, mọi sinh hận, ô uế, chấp niệm, càng rũ bỏ được, đời càng an vui.