Tôi từng nghĩ, làm dâu mà gặp mẹ chồng hiền là may mắn lớn nhất, chắc mình sẽ thương bà như mẹ đẻ. Nhưng...
Mười năm trước, ngày về nhà chồng, ai cũng bảo tôi số sướng. Mẹ chồng nhẹ nhàng, không soi mói, không chì chiết con dâu như nhiều câu chuyện ngoài kia. Bà chưa từng lớn tiếng với tôi một lần. Có món ăn mặn nhạt, bà chỉ cười rồi lặng lẽ thêm nước. Tôi đi làm về muộn, bà đợi ăn cùng trong khi bố và anh em khác đã ăn, hoặc nếu tôi về muộn quá bà mới phần cơm cho tôi ăn sau. Ngày tôi sinh con, bà chăm cháu giúp không than phiền.
Nghe thế, hẳn là nhiều người ồ à rằng đó đúng là một người mẹ chồng đáng quý.
Nhưng không hiểu sao, suốt 10 năm sống chung, tôi chưa bao giờ thấy mình thật sự thoải mái.
Sự tử tế, hoàn hảo đôi khi cũng tạo ra áp lực
Mẹ chồng tôi là kiểu người sống nguyên tắc và rất chỉn chu.
Bà dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, quần áo gấp vuông vức, bữa cơm luôn đủ món. Không ai bắt tôi phải giống bà, nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến tôi lúc nào cũng thấy mình vụng về và thiếu sót.
Có hôm cuối tuần tôi muốn ngủ thêm một chút, bước xuống nhà đã thấy bà lau sân, nhặt rau, chuẩn bị bữa sáng xong xuôi. Bà không trách móc, chỉ nói nhẹ: “Con cứ nghỉ đi, mẹ làm quen rồi.”
Chính câu nói đó mới khiến tôi khó chịu với bản thân.
Tôi cảm giác mình ích kỷ nếu nghỉ ngơi. Tôi thấy có lỗi nếu để bà làm nhiều hơn. Dần dần, tôi sống trong trạng thái lúc nào cũng phải để ý, phải cố gắng làm cho tốt hơn, dù chẳng ai ép buộc.
Nhiều người nghĩ bị la mắng mới là áp lực. Nhưng có những kiểu áp lực âm thầm hơn rất nhiều. Nó đến từ cảm giác mình luôn phải cố để xứng đáng với sự tử tế của người khác.
Ở chung một nhà nhưng lúc nào cũng như khách
Mẹ chồng chưa từng cấm cản tôi điều gì.
Tôi muốn đi làm, bà ủng hộ. Tôi gửi con đi học sớm, bà cũng không phản đối. Thậm chí nhiều lúc bà còn đứng ra nói đỡ cho tôi trước họ hàng.
Nhưng giữa tôi và bà luôn có một khoảng cách rất khó gọi tên.
Bà ít khi tâm sự. Có chuyện gì không vừa ý, bà không nói thẳng mà im lặng. Bữa cơm vẫn bình thường, cách cư xử vẫn nhẹ nhàng, nhưng không khí trong nhà tự nhiên nặng đi. Tôi phải tự đoán mình đã làm sai điều gì.
Có lần tôi mua bộ sofa mới theo ý mình. Bà không chê, chỉ bảo: “Nhà trước giờ quen kiểu đơn giản.”
Thế là tự nhiên tôi thấy mình như người phá hỏng nếp sống cũ của gia đình này.
Sống lâu rồi tôi mới hiểu, đôi khi sự im lặng còn khiến người ta mệt hơn cả những lời trách móc. Vì mình không biết phải sửa từ đâu, cũng không biết cảm giác khó chịu ấy bao giờ mới qua.
Tôi chưa từng cãi nhau lớn với mẹ chồng. Nhưng cũng chưa từng có cảm giác gần gũi thật sự như mẹ con.
Mỗi lần tôi vào bếp là bà đi theo, tôi nhặt rau bà cũng góp ý "À con, bẻ hết phần dưới đi, bố con kỹ tính lắm chỉ ăn cái ngọn bên trên thôi", "nhà mình hay ăn kiểu đơn giản, con cứ cho vào kho hay nấu chua cá đi, đừng hấp"... Những lúc đó tôi lại thấy ngôi nhà này không phải của mình.
Khi tôi mệt, tôi ốm, muốn nằm ươn trên giường để nghỉ ngơi thì mẹ liên tục vào với sự lo lắng hỏi han. Thực ra lúc đó tôi chỉ cần mẹ hỏi thăm 1 lần rồ để tôi được nằm yên.
Áp lực lớn nhất là luôn phải “đúng”
Có thời gian tôi cố làm mọi thứ thật hoàn hảo.
Đi làm xong là lao vào bếp. Nhà cửa phải gọn gàng. Con cái phải ngoan ngoãn. Tôi sợ chỉ cần mình lơ là một chút, người khác sẽ nghĩ: “Con dâu thế này là sướng quá hóa không biết điều.”
Điều mệt nhất không phải việc nhà, mà là cảm giác luôn phải giữ hình ảnh.
Có hôm tôi mệt đến mức chỉ muốn nằm im, nhưng nghe tiếng mẹ chồng đang giặt đồ ngoài sân, tôi lại bật dậy phụ bà. Bà vẫn bảo: “Mẹ làm được mà.” Nhưng nếu tôi thật sự để bà làm một mình, chính tôi lại thấy day dứt.
Tôi nhận ra suốt nhiều năm, mình không sống theo cảm xúc thật mà sống theo cảm giác “phải nên như vậy”.
Nhiều phụ nữ làm dâu chắc cũng từng giống tôi. Không có mâu thuẫn lớn để kể. Không có tổn thương rõ ràng để than vãn. Chỉ là ngày nào cũng thấy trong lòng hơi căng, hơi mệt, hơi phải cố gắng quá mức. Cảm giác ở ngôi nhà đó mình không được là chính mình.
Một kiểu áp lực rất khó giải thích với người ngoài.
Chồng tôi từng không hiểu
Có lần tôi nói với chồng: “Em thấy ngột ngạt.”
Anh ngạc nhiên thật sự. Vì trong mắt anh, mẹ anh quá tốt. Và đúng là bà tốt.
Anh hỏi tôi: “Mẹ có nói gì đâu mà em áp lực?”
Tôi cũng không biết trả lời sao.
Bởi đôi khi phụ nữ nhạy cảm với những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một sự im lặng, hay cảm giác mình mãi không hòa vào được nhịp sống của gia đình chồng cũng đủ khiến người ta mệt.
Sau này tôi không còn cố giải thích nữa.
Tôi học cách cho bản thân được thở. Có hôm mệt thì nghỉ. Có việc không vừa ý thì nói nhẹ nhàng thay vì tự đoán ý nhau khi thấy mẹ im lặng thì tôi chủ động hỏi. Tôi cũng ngừng ép mình phải trở thành một người con dâu hoàn hảo.
Kỳ lạ là khi mình bớt gồng lên, mọi thứ lại dễ chịu hơn.
Điều tôi mất 10 năm mới hiểu
Mẹ chồng tôi không xấu. Và có lẽ bà cũng chưa từng muốn khiến tôi áp lực.
Chỉ là hai thế hệ khác nhau, cách sống khác nhau. Bà quen hy sinh và chăm lo cho gia đình như một trách nhiệm. Còn tôi lớn lên trong suy nghĩ phụ nữ cũng cần được nghỉ ngơi và sống cho bản thân.
Không ai sai cả.
Chỉ tiếc là suốt nhiều năm, tôi cứ âm thầm chịu đựng cảm xúc của mình thay vì học cách nói ra.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới hiểu có những áp lực trong gia đình không đến từ sự độc ác, mà đến từ kỳ vọng vô hình và cảm giác mình luôn phải cố để trở thành “người phù hợp”.
Mười năm làm dâu, điều khiến tôi mệt nhất không phải mẹ chồng khó tính.
Mà là việc tôi đã quên mất cách sống thật với chính mình. Nhiều khi tôi muốn được ra ở riêng chỉ là để được sống theo ý mình mà không phải ngại ngần với mẹ chồng. Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra cuộc sống vốn dĩ là chúng ta không một mình, chúng ta sống với những người khác, nếu không tự học cách cân bằng thì đến khi được ở riêng sẽ lại mệt mỏi vì điều khác, ví như vì không có mẹ hỗ trợ việc nhà, vì không ai hỗ trợ chơi và trông con khi mình bận rộn.