(Phunutoday) Từ một người con gái nhà nghèo tôi chấp nhận lấy chồng nhà giàu để cho đời bớt khổ. Nhưng tôi không hề biết chĩnh gạo đầy kia chỉ là gạo mốc.
Nhà nghèo, tôi chỉ học hết lớp 7. Tôi ở nhà làm nghề khâu nón lá để bán, kiếm tiền phụ giúp vào kinh tế gia đình. Các chị gái của tôi đều lập gia đình nhưng nhà ai cũng khó khăn, ăn bữa này, lo bữa tới.
Bạn bè tôi đòi bố mẹ được ăn cơm thịt, cơm cá. Với tôi chỉ cần có bữa rau nhiều đã là vui. Cả mâm cơm chỉ toàn rau và muối nên nhà tôi ăn nhiều rau hơn gấp 2,3 lần nhà hàng xóm.
19 tuổi, tôi được người ta khen là xinh đẹp nhất xóm. Bố mẹ tôi vừa tự hào, vừa lo lắng vì sợ tôi sẽ bất hạnh như các chị gái mình. Tôi đưa ra phương trâm phải lấy chồng nhà giàu. Vì thế, người đàn ông tôi yêu nhất cũng đành hẹn đến kiếp sau vì anh nghèo.
Một người trong làng giới thiệu tôi cho một gia đình ở xã bên. Gia đình họ được mệnh danh là giàu nhất khu vực. Tôi không biết nhiều về họ chỉ biết có hai người con trai không làm gì, chỉ ở nhà chơi.
Lần L. (chồng tôi bây giờ) đến nhà tôi nom mắt. Tôi cũng thấy ưng vì anh là người khá phong độ và ga lăng. Tôi tự hào với bạn bè vì có một người yêu phong độ, con nhà giàu. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong vòng 3 tháng. Mẹ chồng tôi được người em trai bảo lãnh sang Anh bán hàng. Tiền bạc trong gia đình đều do mẹ chồng gửi về.
Trong đám cưới tôi, mẹ tôi lên trao quà cho con chỉ là đôi bông tai nhỏ bé còn mẹ chồng lên trao cho vợ chồng tôi 2 cây vàng ngay tại nhà tôi. Nhìn số vàng mà cả đời bố mẹ tôi không dám mơ đến mà tôi chỉ thấy thương và xót xa cho bố mẹ mình. Gia đình họ đón tôi về làm dâu không một lời phát biểu, xin phép. Tôi chỉ biết mình phải lũn cũn đi theo chồng. Từ lúc đó, tôi biết họ không tôn trọng gì nhà mình.
Ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng tôi tuyên bố tôi phải đưa hết số hồi môn bà trao lúc chiều để bà quản lý vì sợ tôi sẽ mang về cho bố mẹ. Vợ chồng tôi sẽ ra ăn riêng và tự lập về kinh tế. Ngôi nhà bà đã xây dựng sẵn và chúng tôi phải tự sắm nội thất trong nhà cũng như kiếm việc để làm.
Ảnh minh họa |
Cả tôi và chồng tôi đều chỉ học hết cấp II, chúng tôi biết làm việc gì trong điều kiện học thức không, vốn liếng không. Khi hai đứa ra ở riêng mẹ anh cắt hết trợ cấp cho anh cũng như mọi nguồn tài chính khác. Anh không còn tiền để ăn chơi tụ tập nên chỉ ở nhà ngủ. Tôi lại quay về cảnh khâu nón một ngày kiếm 5 -7 nghìn đồng.
Nhìn vợ ôm chiếc nón một ngày chỉ có vài nghìn đồng không mua nổi cốc café chồng tôi lên cơn giận ném hết cả đồ của vợ ra đường, bẹp cả khuôn khâu. Không dừng lại ở đó, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau vì chồng tôi không thể sống cảnh thiếu tiền nhưng lại lười làm.
Tôi rơi vào cảnh chuột sa chĩnh gạo rỗng. Không những thế, mẹ chồng, bố chồng và cả anh chồng tôi đều sống trong cảnh bồ bịch. Ai hay phận người ấy. Tôi bắt đầu lo cho hạnh phúc của mình.
Đúng như tôi dự đoán, chồng tôi chỉ ham chơi, cờ bạc, lô đề. Nhiều lần, anh ta về nhà trong tình trạng say xỉn và chửi bới cả nhà tôi vì họ nghèo, gả con gái không cho chút tài sản gì… Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn 6 tháng nhưng tôi đã phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ đến 3 lần.
Mỗi lần tôi bỏ về nhà, mẹ chồng tôi lại gọi điện về “dạy” bố mẹ tôi vì họ không biết dạy con. Còn bố chồng tôi chỉ lên ra oai với nhà tôi. Khi không có vợ ở nhà chồng tôi đi chơi bạt mạng, tôi còn biết anh lăng nhăng với cả những cô gái khác.
Khi tôi biết mình đã không còn tình cảm gì với cái gia đình đó cũng là lúc tôi biết mình có thai. Tôi đã gọi điện cho chồng nói mình có thai vì mong anh thay đổi nhưng chẳng ăn thua. Bố mẹ tôi đau lòng nên khuyên tôi nên về nhà chồng để xin lỗi và chấp nhận số phận để cho con tôi có bố.
Tôi nuốt uất hận trở về nhà chồng sống. Khi nghe tôi nói cái thai đã được hơn 2 tháng. Chồng tôi không mảy may đoái hoài, hỏi han. Nhiều lần đi chơi về say xỉn, anh dằn tôi ra đòi quan hệ vợ chồng. Tôi phản đối, anh dùng lực để cởi hết đồ của tôi và đánh tôi.
Cứ như thế, hết lần này đến lần khác anh đòi hỏi, tôi không dám cự tuyệt vì sợ anh đánh. Có những đêm tôi khóc ướt gối vì thương cho số phận mình. Từ khi tôi có thai. Mẹ chồng đã nới lỏng tài chính cho chúng tôi nên hai hai vợ chồng đỡ cãi nhau hơn về tiền bạc.
Khi tôi mang thai ở tuần thứ 36, anh vẫn đòi hỏi được quan hệ vợ chồng. Tôi không đồng ý anh lại dựng vợ dậy và ép. Tôi biết, trong thời gian tôi mang bầu anh có đi lăng chạ bên ngoài nhưng tình cảm tôi dành cho anh không còn nên tôi cũng không thấy đau lòng.
Vì lo sợ ảnh hưởng đến cái thai nên tôi từ chối khi anh đòi hỏi. Không đạt được thỏa mãn, anh đã dùng cây vợt cầu lông đánh tôi. Đùi và lưng tôi lằn lên những vết thâm tím. Tôi đã bị đẻ non sau lần vợ chồng giằng co nhau.
Tôi chỉ nhớ mình rất đau bụng, đến bệnh viện, bố mẹ và các chị tôi đều rơi nước mắt vì những vết bầm tím trên tay và chân tôi. Con gái tôi ra đời chỉ được 1,9kg. Cháu phải nằm trong lồng ấp. Nhìn đứa trẻ thoi thóp thở bên một đống dây chằng chịt lên da cháu mà tim tôi đau nhói. Lúc đó, tôi chỉ tiếc rằng, giá mình không rơi vào cảnh “chuột sa chĩnh gạo” có lẽ con gái tôi đã không gặp đau đớn từ khi mới chào đời.
Một bà mẹ 21 tuổi với đứa con chưa đầy 1 tuần tuổi đều rơi nước mắt vì những bất hạnh trong tương lai.
- Vân Phương (Nam Định)