Nhiều người cho rằng nuôi con để dưỡng già, họ đều mong con cái của mình sau này sẽ thành đạt, để khi về già chỉ cần nhờ cậy vào con thế là đủ. Nhưng chúng ta có được tự quyết định chính phúc khí về già của mình hay không?
Có câu chuyện thực tế như này:
Ông Hạnh và ông Đức ngay từ sớm đã chú ý đến việc giáo dục, bồi dưỡng con cái. Ngay từ nhỏ, con cái của ông Hạnh cũng thông minh, học giỏi. Thế nhưng con của ông Đức thì lại không thích học. Đó là lý do ông Đức lúc nào tự ti và cảm thấy sau này số phận mình sẽ khổ hơn người bạn.
Ông Hạnh thì dù vẻ ngoài cực kỳ khiêm tốn nhưng thâm tâm ông tin rằng con mình sẽ làm mình hạnh phúc, tự hào.
Thời gian cứ thế trôi, những gia đình của 2 ông cũng khôn lớn. Con của ông Hạnh làm việc ở thành phố, đứa làm nước ngoài. Còn con của ông Đức thì làm việc ở địa phương, làm việc phổ thông.
Khung cảnh gia đình ông Hạnh
Khi có tuổi ông Hạnh và ông Đức đều chú trọng đến sức khỏe của mình. Các con của ông Hạnh vì bận rộn kiếm tiền nên chẳng mấy khi về già, lúc nào ông một thân một mình.
Có lần ốm nặng mà con cái chẳng về ông Đức còn phải qua chăm sóc bạn của mình. Lúc này mỗi tối về nhà là ông Hạnh cực kỳ cảm thấy cô đơn, khốn khổ.
Ông Đức sống an nhàn
Tuy con cái của mình không học cao, làm công việc bình thường. Thế nhưng ông lại được con cháu chăm sóc rất chu đáo, chỉ cần cảm sốt nhẹ là 3 người con đã hỏi han, chăm sóc thật tình.
So với ông Hạnh thì thì ông Đức biết con mình chẳng có triển vọng, nhưng ông nhận ra niềm vui hạnh phúc của việc chăm con để sau con lo cho mình. Ông cảm thấy sống an nhàn, hạnh phúc hơn.
Khoảng cách của con cái quyết định hạnh phúc của bạn khi về già
Cha mẹ khi trẻ nghĩ con cái triển vọng, về già có người nương tựa. Nhưng chỉ khi về già, họ mới nhận ra rằng chính khoảng cách giữa con cái mới thực sự quyết định xem liệu họ có hạnh phúc hay là không.
Hãy nhớ mệnh do mình tạo, phúc tự mình cầu, số mệnh là do chính mình tạo ra, may mắn chẳng phải tự nhiên mà do chính mình tích lũy mới có.