Tôi rất ghét chồng đi họp lớp vì ở đó có người có thể khiến chúng tôi cãi nhau

21:05, Thứ năm 14/05/2026

( PHUNUTODAY ) - Tôi không thích những buổi họp lớp của chồng, bởi sau mỗi lần như thế là mối quan hệ của vợ chồng tôi lại sóng gió.

Có những buổi tối rất bình thường, kiểu tối mà cả nhà vừa ăn cơm xong, con ngồi xem hoạt hình, tôi dọn bát đũa trong bếp còn chồng nằm lướt điện thoại ngoài phòng khách.

Đột nhiên anh nói: "À, cuối tuần này lớp anh tổ chức họp đấy. Em đi cùng nhé."

Tay tôi đang rửa bát thì khựng lại một chút.

Không phải vì bất ngờ. Mà vì tôi biết, cứ đến mùa họp lớp là trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác khó gọi tên.

Không phải lo chồng gặp người yêu cũ. Cũng chẳng phải sợ chuyện tình cũ nối lại. Mà là vì trong lớp ấy, có người yêu cũ của tôi.

Nghe đến đây chắc nhiều người sẽ nghĩ: yêu cũ thôi mà, đã cưới nhau rồi còn ngại gì nữa.

Ngày trước tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Tôi rất không thích chồng đi họp lớp
Tôi rất không thích chồng đi họp lớp

Nhưng cuộc sống hôn nhân có những chuyện rất lạ. Có những thứ đã qua từ rất lâu nhưng chỉ cần ai đó vô tình nhắc lại là đủ làm lòng người xao động. Không phải vì còn yêu. Mà vì người ở cạnh mình vẫn chưa thực sự buông bỏ.

Ngày đi học, tôi thích anh ấy trước.

Anh học giỏi, chơi thể thao tốt, tính tình điềm đạm. Cái kiểu con trai mà đi đến đâu cũng có người quý mến. Chúng tôi yêu nhau khá lâu. Tuổi trẻ mà, yêu bằng tất cả nhiệt tình, cũng từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối cùng.

Nhưng rồi cuộc sống rẽ sang hướng khác.

Gia đình, công việc, khoảng cách, những khác biệt trong suy nghĩ… cuối cùng chúng tôi chia tay.

Sau đó một thời gian, tôi gặp chồng bây giờ.

Anh khác hoàn toàn người cũ của tôi. Anh không quá lãng mạn, cũng chẳng phải mẫu người nổi bật. Nhưng ở bên anh tôi thấy bình yên. Tôi nghĩ bình yên đủ để đi cùng nhau cả đời.

Và tôi đã chọn đúng.

Suốt những năm hôn nhân, anh là người chồng có trách nhiệm, yêu thương vợ con. Tôi chưa từng hối hận về lựa chọn của mình.

Chỉ có một chuyện.

Anh rất để ý người cũ của tôi.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ.

"Ngày trước em thích anh ta ở điểm gì?"

"Hồi ấy ai yêu nhiều hơn?"

"Anh ta có tốt hơn anh không?"

Tôi nghĩ đàn ông đôi khi cũng có chút tò mò và ghen tuông nên chỉ cười cho qua.

Tôi đi cùng thì ảnh bảo muốn gặp người cũ, tôi từ chối không đi cùng thì anh bảo vì còn thương mà ngại đối diện
Tôi đi cùng thì ảnh bảo muốn gặp người cũ, tôi từ chối không đi cùng thì anh bảo vì còn thương mà ngại đối diện

Nhưng rồi sau những lần họp lớp, tôi bắt đầu thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa.

Người cũ của tôi giờ khá thành đạt.

Nghe nói công việc tốt, gia đình ổn định, cuộc sống đủ đầy. Anh ấy cũng rất lịch sự. Mỗi lần gặp chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi thôi.

Vậy mà chồng tôi lại không thoải mái.

Lúc trên bàn tiệc thì anh vẫn cười nói bình thường. Nhưng về nhà, nhất là khi có thêm vài ly rượu, anh bắt đầu nói.

"Ngày xưa em chọn anh ta chắc cũng vì thấy tương lai sáng sủa nhỉ."

"Công nhận người ta giỏi thật."

"Cũng tiếc ha?"

Có hôm anh cười nhưng giọng đầy mỉa mai:

"May mà người ta không cưới em."

Tôi biết đó là ghen.

Nhưng kiểu ghen ấy không giống việc giận dỗi bình thường. Nó giống như một cái gai nằm rất sâu. Bình thường không thấy đau, nhưng cứ gặp đúng chỗ là nhói lên.

Lúc đầu tôi giải thích.

Tôi nói chuyện đã qua rất lâu rồi.

Tôi nói nếu còn tình cảm thì tôi đã không lấy anh.

Tôi nói cuộc sống hiện tại mới là thứ tôi trân trọng nhất.

Anh nghe đấy, nhưng rồi mọi thứ lại lặp lại.

Nhiều lúc tôi thấy buồn.

Không phải vì bị nghi ngờ.

Mà vì cảm giác những năm tháng mình sống cùng nhau, sinh con, vun vén gia đình, chia sẻ bao nhiêu khó khăn... vẫn chưa đủ để anh tin rằng tôi chọn anh bằng sự tự nguyện và chắc chắn.

Tôi từng nghĩ hay là thôi, tôi không đi họp lớp nữa. 

Tránh gặp gỡ, tránh những câu chuyện cũ, tránh cả người cũ.

Nhưng khi tôi từ chối không cùng thì anh lại mỉa mai "ngại gặp lại họ còn rung động à, ngại vì chồng mình không bằng họ à".

Thực ra chỉ vì tôi nhận ra nếu mình né tránh thì có khác nào tự nhận giữa tôi và người ấy còn điều gì chưa dứt.

Nhưng khi tôi đồng ý đi thì anh lại nói "Chắc em còn mong đi họp lớp của anh hơn cả anh ấy nhỉ". 

Thực sự tôi không biết phải nói với chồng thế nào để anh thôi nhắc chuyện cũ, thôi mỉa mai. Tôi sợ sự tự ti và cả suy diễn của chồng. 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân