Bên cạnh những loại quả thường được biết đến với hương vị chua đặc trưng như chanh, quất, khế, sấu... thì tại An Giang, có một loại quả dại mang một hương vị chua thanh độc đáo, đó là trái bứa.
Garcinia Cambogia, thường được biết đến với tên gọi bứa, là một loại thực vật gỗ hoang dã phổ biến ở An Giang. Khi cây bứa phát triển đầy đủ, chiều cao trung bình của nó dao động từ 5-7 mét, và có thể đạt tới 15 mét đối với những cây có tuổi đời lâu hơn. Một số cây bứa cổ thụ có thể tồn tại hàng trăm năm và phát triển mạnh mẽ.
Thời gian thu hoạch trái bứa thường bắt đầu vào đỉnh điểm của mùa lũ, kéo dài khoảng ba tháng hoặc hơn. Trái bứa có kích thước nhỏ, màu xanh hòa quyện cùng lá cây, và khi chín chuyển sang màu vàng nhẹ với lượng nhựa dồi dào bên trong. Một cây bứa già có thể mang lại khoảng 100kg trái mỗi mùa.
"Ngày xưa cây bứa tự nhiên mọc đầy đất, ai có nhu cầu chỉ cần đến nhà người trồng mà xin. Nhưng giờ đây, cây bứa không còn nhiều như trước, mỗi độ mùa thu hoạch đến là dân làng lại tất bật thu hái để bán với mức giá phải chăng. Nhiều người mua trái bứa về chế biến các món ăn như canh chua hay kho cá...," chị Chanh, cư dân xã Châu Phong, thị trấn Tân Châu, tỉnh An Giang, kể lại.
Từ thời xa xưa, cộng đồng người Chăm tại An Giang đã coi trái bứa là một thành phần quan trọng trong việc tạo hương vị cho nhiều món ăn đặc trưng. Do trái bứa chỉ thu hoạch được một lần mỗi năm, người dân ở đây đã phát triển phương pháp phơi khô và bảo quản cẩn thận trong bao bì để có thể sử dụng chúng suốt các mùa.
Gia đình bà Hạnh, ngụ tại An Giang, sở hữu hơn 20 cây bứa, mỗi năm đều cho quả nặng cành. "Trước đây, cây bứa mọc tự nhiên khắp nơi, nhưng theo thời gian, nhà cửa mọc lên, chiếm chỗ của những cây bứa dại, và giờ đây trong cả làng chỉ còn sót lại một vài cây. Để nhận biết trái bứa đã chín, ta chỉ cần sờ vỏ trái nhẹ nhàng, kiểm tra xem vỏ bên ngoài không có nhựa màu vàng là có thể thu hoạch. Đây là mẹo tôi hay hướng dẫn cho những người lạ thích thú với loại trái này, còn bản thân người dân chúng tôi, chỉ cần nhìn qua là có thể biết trái đã đủ chín để hái hay chưa", bà Hạnh chia sẻ.
Bà Hạnh chia sẻ bí quyết: Chọn những quả bứa chín mọng, xay nhuyễn cùng tỏi và ớt, sau đó nêm vào chút đường và bột ngọt để tạo hương vị. Tuỳ theo khẩu vị, có thể pha thêm nước mắm hoặc để nguyên khi mới chế biến. Áp dụng phương pháp này, bứa có thể được giữ lạnh trong tủ an toàn qua nhiều tháng, thậm chí đến một năm.
Trước kia, trái bứa ít khi được đem ra thị trường, nhưng nay nó lại trở thành nguồn thu nhập đáng kể cho cư dân nơi đây. Giá bán của trái bứa tươi rơi vào khoảng 30.000 đến 50.000 đồng mỗi kilogram, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm. Trong khi đó, bứa sau khi được sấy khô có mức giá cao hơn, lên đến khoảng 100.000 đồng cho mỗi kilogram. Để sản xuất một kilogram bứa khô, cần phải bắt đầu từ 3 đến 4 kilogram bứa tươi.
Ở An Giang, các quán ăn và nhà hàng thường mua bứa tươi và bứa sấy để dùng như một loại gia vị, mang lại hương vị chua đặc trưng cho các món ăn địa phương. Trong việc chế biến nồi canh chua truyền thống, chỉ một quả bứa nhỏ cũng đủ để tạo nên hương vị thơm ngon. Món cá linh nấu canh chua bứa và cá linh kho bứa là hai trong số những món ăn phổ biến nhất tại đây. Ngoài ra, trái bứa cũng có thể được nướng chín và tán nhuyễn để pha thành nước chấm, ăn kèm với các món như thịt nướng hay cá nướng. Mức độ chua của nước chấm có thể điều chỉnh theo sở thích cá nhân, thêm ít hay nhiều tùy ý.