Giờ mình buồn lắm, mình hối hận vì những việc đã làm nhưng không kịp rồi. Lẽ ra mình không được giết thằng Trung. Vì giết nó mà mình không được gặp người yêu và con mình nữa. Vào đây ngồi tù rồi mình mới nghĩ ra điều đó. Nhưng nghĩ ra thì đã muộn.
[links()]
Mình sẽ nói thật thôi chứ mình không giấu giếm gì đâu. Mình vào trại tạm giam Gia Lai vì tội giết người. Mình giết để trả thù cho anh trai mình bởi có như thế anh trai mình nhắm mắt mới yên lòng được.
Thế nhưng giờ ngồi trong tù rồi, mình thấy không thể chấp nhận được bản thân mình bởi giờ đây, Triết đang mang bầu đứa con mình trong bụng. Mình và nó định bụng cưới nhau vào năm nay nhưng rồi chuyện này xảy ra, mình phải đi tù nên tội nó quá!
Giờ bụng nó chắc to lắm rồi. Trong cái bụng ấy là con của mình. Mình muốn được nhìn thấy mặt con khi nó được sinh ra lắm nhưng chắc không được nữa rồi. 6 tháng nay, kể từ ngày mình bước chân vào tù, Triết không vào thăm mình.
Mình là người dân tộc Bana, tên là Đinh Văn Luân, sinh năm 1987. Mình không nói tiếng Kinh giỏi như người thành phố nhưng mình vẫn nghe được và nói được một cách cơ bản. Hồi đi học tiểu học, mình cũng được học bằng tiếng Kinh mà.
Quê mình đẹp lắm, nhà mình cũng đẹp, có hẳn 1000 cây cà phê quanh năm sai trĩu quả. Nhưng giờ thì mình không được nhìn thấy cảnh đẹp ấy nữa rồi. Xung quanh mình giờ là 4 bức tường tối lặng thinh. Mình phải ngồi tù cả đời mà, không ra ngoài được nữa.
Phạm nhân Đinh Văn Luân. |
Đừng nhắc đến gia đình mình, mình buồn lắm. Mình không được nhìn thấy mặt mẹ từ khi sinh ra. Nhà mình có 12 anh em thì 3 anh đã chết rồi. Giờ chỉ còn lại bố, mấy anh em mình và những cây cà phê lớn trên đồi.
Mình cũng không biết vì sao 2 anh lớn tự tử bởi khi ấy mình còn rất bé. Bố mình không nói cho mình nghe vì sao mẹ chết, vì sao 2 anh tự tử. Mình chỉ biết anh thứ 3, hơn mình có 3 tuổi tự sát năm ngoái vì mâu thuẫn với bạn bè. Anh tên là Thuyết, trong nhà mình thương anh nhất vì anh chăm làm, chịu khó.
Thế nên khi anh đau, mình cũng thấy mình bị đau, khi anh buồn, anh tức, mình cũng thấy không vui. Anh tự sát vì mâu thuẫn với bạn nên mình đã trả thù cho anh.
Có một dạo, anh Thuyết chơi thân với 1 thằng ở xóm bên, thằng đấy mình không thích nó từ lâu rồi vì nó con nhà giàu, ăn chơi lắm. Mình bảo anh tránh xa nó ra, đừng lại gần vì nhìn cái mặt đã biết nó không tốt.
Nhưng anh không nghe mình, anh nói là tính nó rộng lượng, phóng khoáng lắm, đi ăn nhậu hay trả tiền cho anh hết. Anh Thuyết cứ nghĩ là nó tốt với anh thật lòng như thế. Anh ngờ có một hôm nó bảo với anh rằng nó thích người yêu của anh.
Nó muốn có chị Nhị, nếu anh đồng ý nhường chị Nhị cho nó thì nó sẽ cho anh hẳn một con bê con. Nhà nó nhiều bê, nhiều gà lắm, đất nhà nó rộng, hàng chục héc-ta cây cà phê. Anh Thuyết nghe thế tức lắm, không ngờ chơi với nó như bạn thân lại có một ngày nó gạ anh bán bạn gái cho nó.
Chị Nhị xinh nổi tiếng trong bản, da chị trắng, môi chị đỏ và hay cười tươi mỗi khi nói chuyện với bất cứ ai. Nhiều người đến hỏi chị làm vợ, nhưng chị chỉ thích anh Thuyết vì tính anh thật thà, lại hay làm.
Anh Thuyết hay nói chị Nhị là nhất với anh, anh thương chị Nhị không ai bằng nên khi nghe thằng kia nói thế anh tức lắm. Lúc đấy anh không thèm trả lời nó mà hất ngay chén rượu đang uống trên bàn nhậu vào mặt nó.
Sau đó nó và anh đánh nhau đến chảy máu đầu. Anh bị thương, sau đó phải vào viện nằm, tốn nhiều tiền thuốc lắm. Gần 2 tháng sau, anh ra viện thì mới biết rằng chị Nhị đã bị thằng kia cưỡng hiếp. Nó bảo vì anh đánh nó nên nó mới cưỡng hiếp chị Nhị để cho bõ tức.
Anh Thuyết chỉ nghe có thế thì gào thét lên rồi lại ngất xỉu, vết thương trên đầu lại chảy máu. Mình thương anh Thuyết lắm, chỉ muốn gặp thằng kia và cho nó một trận tơi bời. Nhưng sau khi cưỡng hiếp chị Nhị, nó đã bỏ trốn đi tận đâu, đến công an xã cũng không biết.
Anh Thuyết bảo anh Thuyết không chỉ bị nó làm đau mà còn bị nó làm nhục nữa. Thế rồi ngày hôm sau, khi cả nhà đi làm trên rẫy cà phê hết, thì anh Thuyết ở nhà tự tử. Hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ liền chạy sang thì thấy anh Thuyết nằm giữa một vũng máu chảy lênh láng.
Mình càng thương anh Thuyết bao nhiêu thì càng căm cái thằng bạn anh ấy bấy nhiêu. Chỉ vì nó mà anh Thuyết chết đau, chết nhục. Hơn 1 tuần sau ngày anh Thuyết chết, mình không ăn không ngủ được.
Đêm nào mình cũng mơ thấy anh Thuyết hiện về, tay ôm đầu đang chảy máu và tha thiết nói mình hãy trả thù cho anh vì có như thế, anh mới yên nghỉ nơi suối vàng được. Sau mỗi giấc mơ gặp anh Thuyết, mình lại càng quyết tâm đi tìm thằng kia hơn. Nhưng giờ nó trốn chui trốn lủi ở đâu, không ai biết cả.
Một tối, trên đường đi chơi nhà người yêu về, mình gặp thằng Trung. Thằng Trung chính là em trai ruột của cái thằng đã đánh và cưỡng hiếp bạn gái anh Thuyết. Nhìn mặt thằng Trung mình đã thấy không vui, nó cũng là đứa rất láo.
Khi mình hỏi anh trai nó đâu thì nó trả lời mình một cách cộc lốc, nó mới 13 tuổi, nhỏ hơn mình nhưng thái độ lại rất vô lễ, nói chuyện với mình không thưa gửi mà xưng mày tao. Mình tức lắm, liền xông vào đánh nó.
Lúc đánh nó, mình chỉ muốn cảnh cáo nó và tra hỏi tung tích của anh trai nó thôi nhưng vì nó chửi mình rất láo nên mình lại càng tức và đấm nó đau hơn. Trong lúc tức giận nhất, mình đã bóp cổ thằng Trung.
Khi thấy Trung không cựa quậy được nữa, mình hoảng sợ vô cùng. Hình như nó đã chết rồi. Nếu cứ để nó nằm ở trên đường chẳng may có ai đi qua nhìn thấy nó và thấy được mình đã giết nó thì sao. Sợ quá, mình kéo nó xuống hố rác gần đó.
Lúc đó mình như bị mất trí. Thấy nó cử động, mình lại lấy sợi dây điện tìm thấy trong hố rác để siết cổ nó lại cho đến chết. Lúc ấy mình toát mồ hôi vì sợ hãi bởi thằng Trung đã chết rồi. Nhưng cứ nghĩ đến anh trai mình là mình lại thấy việc mình làm an ủi được anh ở nơi suối vàng.
Sau đó, mình về nhà, tắm giặt và uống cà phê. Những ngày hôm sau, mình vẫn đi làm bình thường. Mình nghĩ, mạng nó để thế mạng anh trai mình. Vì anh trai nó mà anh trai mình đã phải chết nên mình chẳng sợ gì cả.
Thằng Trung chết là đáng đời nó thôi. 2 ngày hôm sau, công an tìm đến nhà mình và muốn bắt mình đi vì tội giết người. Mình nhận tội ngay chứ không chối cãi.
Mình sẽ không bao giờ ân hận vì đã giết thằng Trung nếu như hôm xét xử mình ở tòa, người yêu mình không đến và nói rằng nó đã mang bầu rồi. Trong bụng nó là đứa con của mình, là giọt máu của mình.
Tự dưng lúc ấy mình thấy mình không thể chấp nhận được bản thân mình nữa. Mình thấy có lỗi với người yêu mình và con của mình lắm. Người yêu mình tên là Định Thị Triết, 18 tuổi, xinh lắm. Mình và Triết đã định đầu năm nay cưới nhau rồi đấy, nhưng vì mình phải đi tù nên không được nữa rồi.
Mình với nó yêu nhau từ lâu lắm, từ khi nó mới học lớp 9. Khi yêu mình, nó bỏ học đi làm cà phê với mình luôn. Mình yêu nó vì nó ngoan, hay làm, lại hay cười. Lúc mình chọc nó, là nó lại cười. Có nhiều thằng trong bản cũng thích nó lắm, nhưng nhà mình gần nhà nó nên hay rủ nó đi chơi.
Sau khi đi chơi vài lần thì nó thích mình. Hai đứa mình hay ngồi chơi ở trên rẫy cà phê hoặc thỉnh thoảng lại ra sân bóng chơi. Sân bóng của xã rộng lắm, cỏ xanh mướt, trải dài tận phía xa.
Từ ngày yêu nó, mình và nó không bao giờ cãi nhau. Nếu mình không ưng nó cái gì, mình chỉ cần nói 1 câu là nó hiểu. Lần sau, nó không dám thế nữa. Nếu nó không ưng mình cái gì, mình cũng sửa đổi để nó khỏi buồn.
Mình và nó định bụng cưới nhau xong sẽ ra ở riêng rồi chăm chỉ làm lụng. Mỗi lần nghe mình kể chuyện, nó đều cười khúc khích. Nhưng giờ thì không được nghe tiếng cười của nó nữa. Mình chỉ gặp nó ở tòa hôm xử án thôi. Nó nhìn mình mà cứ khóc. Mình giấu nó mọi chuyện, nó không hề biết gì đâu.
Từ ngày vào đây, không thấy nó vào thăm mình. Chắc là vì nhà xa quá thôi. Từ nhà mình lên đây những gần 200 cây số. Nó lại đang mang bầu nên chắc không đi được đâu. Đêm nằm, mình nhớ nó lắm. Mỗi lần nghĩ đến nó, nước mắt mình lại chảy.
Khổ thân nó quá. Mình còn thương nó lắm. Nhưng nếu có thằng nào thương nó thật lòng, mình cũng ủng hộ nó. Giờ mình là thằng không thể chấp nhận được rồi, mình có xứng đáng với nó đâu. Mình đã hứa với nó là sẽ ở bên cạnh nó và không bao giờ bỏ nó. Nhưng mình không thực hiện được rồi.
Giờ mình sẽ ngồi tù cả đời. Giờ mình buồn lắm, mình hối hận vì những việc đã làm nhưng không kịp rồi. Nếu khi tức giận mình biết kìm nén thì mọi việc đã khác. Mình cũng biết là anh đã chết rồi thì không thể sống lại nữa nên có giết thằng Trung đi thì anh cũng vẫn không quay về được với mình đâu.
Lẽ ra mình không được giết thằng Trung. Vì giết nó mà mình không được gặp người yêu và con mình nữa. Vào đây ngồi tù rồi mình mới nghĩ ra điều đó. Nhưng nghĩ ra thì đã muộn.
- Hà Lạng (Ghi theo lời kể của phạm nhân Đinh Văn Luân)