Một buổi tối nọ, khi một trận bão tuyết đổ bộ vào bang Texas, chiếc xe của một chàng trai trẻ tên là Chris đã lật và anh bị mắc kẹt ở ngoại ô. Trong khi anh cực kì lo lắng, một người đàn ông ngồi trên lưng ngựa tình cờ đi qua. Khi nhìn thấy tình cảnh của Chris, ông không nói gì cả và dùng con ngựa của mình kéo chiếc xe của Chris vào thị trấn.
Cảm ơn sâu sắc trước lòng tốt của người đàn ông lạ, Chris đề nghị trả ông ấy một khoản tiền, nhưng ông đã từ chối:
“Con không cần phải cảm ơn ta nhưng ta muốn con hứa một điều rằng con sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp người khác khi họ đang ở trong tình cảnh khó khăn.”
Nhiều năm sau, Chris vẫn luôn giữ lời hứa của mình và giúp đỡ nhiều người. Anh luôn luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của người đàn ông. Nhiều năm sau, trong một cơn lũ đột ngột, Chris bị mắc kẹt trên một hòn đảo. Một thanh niêm dũng cảm không ngại nguy hiểm đã cứu Chris.
Khi được cảm ơn, chàng trai nói: “Anh không cần cảm ơn em, nhưng em muốn anh hứa với em rằng…”
Chỉ vừa mới nghe đến như thế, ngực của Christ đột nhiên thổn thức và tràn đầy sự ấm áp. Anh nhận ra rằng sự tốt bụng mà anh gieo hạt mỗi ngày ở những người xung quanh đã trở lại với mình thông qua người thiếu niên này. Những điều tốt anh làm cho người khác thực chất chính là thực hiện cho chính mình.
Lời cảm ơn đến muộn
Có một người lữ khách đang băng qua dòng sông lớn, tình cờ bắt gặp cụ bà cũng đang muốn qua sông. Tuy lúc ấy đã rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn cố gắng giúp đỡ bà cụ sang tới bờ bên kia.
Nào ngờ sau khi qua sông, bà cụ chẳng nói lời nào, vội vã bỏ đi mất. Lúc ấy, lòng người lữ khách có đôi chút hối hận. Bởi anh đã giúp đỡ bà cụ hết mình, thế nhưng ngay đến một câu "cảm ơn" cũng không nhận được.
Thế nhưng chỉ vài tiếng sau, khi người này đang cảm thấy sức cùng lực kiệt đến không thể bước nổi, thì bỗng xuất hiện một cậu thanh niên cưỡi ngựa đuổi theo.
Cậu thanh niên nói cảm ơn với người lữ khách, vì người anh vừa giúp đỡ chính là bà của cậu ta. Bà cụ ấy đã dặn cháu mình mang những thứ này đến vì tin rằng lữ khách chắc hẳn sẽ cần tới.
Nói tới đây, cậu thanh niên trao lại cho người lữ khách lương khô và con ngựa mình đang cưỡi rồi ra về.
Dù có là ai, ta cũng không thể vội vã trông chờ cuộc sống này sẽ cho mình câu trả lời ngay lập tức. Có đôi khi, việc ta cần làm là kiên nhẫn và chờ đợi.
Chân lý ấy kỳ thực cũng không khác gì việc bạn đứng trên một ngọn núi cao, hét lớn vào không trung, nhưng phải một lúc sau mới nghe thấy tiếng mình vọng lại.
Kỳ thực, năm tháng cũng tựa như một cây đại thụ, mà sinh mệnh của chính ta chính là những chú chim nhỏ bay lượn xung quanh.
Nếu một ngày nào đó, bạn gặp phải những khó khăn, vất vả tưởng như không còn gượng dậy được, xin đừng vội chấp nhận và bỏ cuộc.
Thay vào đó, bạn nên chờ đợi một chút, hãy nhớ rằng gốc cây đại thụ của thời gian vẫn sẵn sàng che chở bạn, từng chút từng chút vươn tán cây về phía bạn, chỉ cần bạn đủ cố gắng.
Chuyện báo đáp không phải lúc nào cũng đến với chúng ta ngay sau khi ta giúp đỡ một ai đó. Nhưng chỉ cần biết bằng lòng, biết chờ đợi, những điều tốt đẹp nhất định sẽ tự tìm đến ta. Bởi lẽ, trời xanh vốn đã tự có an bài…