Người quen biết nhiều, khi hoạn nạn, người sẵn sàng giúp đỡ bạn có mấy ai?
Trong cuộc sống, số người chúng ta quen biết có thể nhiều vô kể, số người chúng ta giao tiếp, thân quen cho đến xã giao lại không thể kể hết. Vậy nhưng, khi rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn, ai là người sẽ dang tay cưu mang, giúp đỡ bạn?
Đừng vội nói rằng: "Tôi có rất nhiều bạn bè. Nếu gặp hoạn nạn, chắc chắn, ai cũng giúp tôi". Bởi lẽ, chỉ đến khi khó khăn, số người ở lại, vẫn tiếp tục chơi với bạn đó mới là những người bạn thật sự cần trân trọng.
Có thể hôm nay, bạn và họ vừa cùng nhau ăn một bữa cơm, thậm chí đi du lịch cùng nhau... Nhưng ngày mai bạn có khó khăn, đừng cho rằng tất cả đều sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ. Họ sẽ không nghe máy hay thậm chí viện đủ cớ để không giúp đỡ mà bạn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận.
Hãy nhớ rằng, người muốn đưa tiễn bạn về nhà, đông nam tây bắc đều sẽ thuận đường. Người muốn cùng bạn ăn cơm, chua ngọt đắng cay đều thích ăn. Người muốn gặp mặt bạn, 24 giờ đều có thời gian rảnh.
Giữa dòng đời tấp nập, tìm được người bạn chân tình quả khó khăn
Có câu chuyện chia quả táo như thế này:
“Tôi có một quả táo, chia cho bạn một nửa người ta nói đó là tình bạn.
Khi tôi có một quả táo tôi cắn một miếng rồi đưa cho bạn đó là tình yêu.
Khi tôi không cắn miếng nào, đưa hết cho bạn đó là tình thân.
Cuối cùng là khi tôi cố tình giấu quả táo đi không cho bạn biết hoặc phũ phàng nói rằng tôi cũng đói và đó là thực tế xã hội.”
Thực tế xã hội là vậy. Chỉ khi bạn nghèo khó mới hiểu rõ đâu là tình bạn, tình thân,... Có những chuyện luôn nằm vượt tầm kiểm soát của ta, dù cố gắng cũng không đủ năng lực xoay chuyển. Hoạn nạn họ bên cạnh, không phải vì tiền tài, vật chất mà ở tấm chân tình. Thứ tình cảm cao quý hơn bao giờ hết - tình bạn thật sự. Tiền bạc có thể kiếm ra rồi lại hết nhưng tình bạn chân thành sẽ trường tồn mãi mãi.
"Dĩ bất biến, ứng vạn biến"
Cuộc sống vốn là vậy, không ai có thể đoán trước tương lai. Trong cuộc đời, không tránh khỏi những lúc khó khăn, dù là vậy ta cũng phải kiên trì, mạnh mẽ vượt qua.
Hãy luôn nhớ rằng, con người có thể nghèo về vật chất nhưng không bao giờ nghèo về ý chí. Thực tế vốn luôn phũ phàng, đừng tùy tiện than thở khó khăn bởi chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện ấy. Luôn tự lực, hãy dành thời gian để tìm kiếm cách giải quyết những khó khăn của bản thân mình trước khi trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Cuối cùng, trân trọng những người luôn đồng hành, kề vai sát cánh khi bạn rơi vào khó khăn, hoạn nạn. Họ có thể không có khả năng kinh tế để giúp bạn, nhưng luôn âm thầm động viên, rất đáng trân trọng.
Hãy ghi nhớ những điều đơn giản mà ai cũng biết chỉ là ta hay lãng quên để cuộc sống tốt đẹp hơn!