Mật ngữ còi xe

00:30, Thứ năm 12/02/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tiếng còi xe cất lên, nó mang thông điệp nôn nóng và tức giận của bạn. Sự văn minh sẽ sụp đổ khi ngoài đường đầy những cáu giận như thế.

Nếu ai đó hỏi bạn: Anh có nhớ anh bóp còi khi nào và ở đâu không? Chắc bạn sẽ phá lên cười. Bạn sẽ cho rằng câu hỏi đó là ngu xuẩn và không có lời giải đáp.

Chắc chắn, bạn sẽ nghĩ rằng không ai có thể nhớ được trong đời mình bóp còi khi nào và ở đâu.

Bạn đang nhầm.

Vô số lái xe không thể trả lời nhưng tôi và các đồng nghiệp của tôi tại xí nghiệp xe khách 14 có thể trả lời chính xác chúng tôi bóp còi ở đâu và khi nào.

Mô tả ảnh.
Bạn có nhớ mình từng bop còi xe bao nhiêu lần?

Bạn không tin ư?

Chúng tôi bóp còi tại bến xe trước lúc xe khởi hành 10 phút. Còi gồm hai nhịp. “Bép bép” có nghĩa là “sắp đi”. Các màn chào hỏi hôn hít của hành khách nên kết thúc để lên xe.

Chúng tôi bóp còi tại nơi nghỉ chân giữa chặng đường như quán cơm hay cây xăng để báo cho hành khách rằng xe chuẩn bị lăn bánh tiếp, ai đi vệ sinh thì nhanh lên, ai uống nước thì trả tiền đi. Còi trong trường hợp này gồm 3 nhịp “Bép bép.. bepppp” có nghĩa là “nhanh lên nàooo”.

Chúng tôi thỉnh thoảng bóp còi hoặc nháy đèn khi gặp nhau giữa đường. Chỉ một tiếng “bép” nghĩa là “CHÀO”. và bên kia chào lại cũng bằng tiếp “Bép”.

Khi xe đã lăn bánh, dù trong thành phố hay trên xa lộ, chúng tôi không bao giờ bóp còi.

Vì sao, chúng tôi, những tài già không bao giờ dùng còi?

Nguyên tắc quan trọng của những lái xe nhiều kinh nghiệm là: Không bao giờ được đưa mình vào tình huống nguy hiểm và không bao giờ được đưa mình vào thế bị động. Khi bạn dùng còi, bạn đang đưa mình vào cả hai thế đó.

Để tôi phân tích kĩ hơn:

Thứ nhất, khi bạn bóp còi, ánh mắt của bạn hướng tới đối tượng bị còi, và do vậy, tầm quan sát của bạn bị giảm. Khi quá chú tâm vào một đối tượng, bạn sẽ không nhìn thấy mối nguy khác, phương tiện khác.

Thứ 2, khi bóp còi, khả năng sử dụng vô lăng của bạn bị giới hạn. Bạn không thể vừa bóp còi vừa lấy lái một cách nhanh nhẹn, nhịp nhàng.

Thứ ba, khi bóp còi, bạn trông chờ vào phản ứng của người bị còi để quyết định bước đi tiếp theo của bạn. Điều này làm bạn mất đi tính chủ động. Nói cách khác, phản ứng của bạn tùy thuộc vào người khác. Và nếu người bị còi không có phản ứng như bạn mong muốn, bạn phải đạp phanh dúi dụi và đó là lúc bạn đưa mình vào thế nguy hiểm và bị động.

Trong mọi tình huống lái xe trên đường, thay vì còi, bạn sẽ có muôn vàn cách xử lý khác hay hơn. Sự lệ thuộc vào còi tạo cho bạn tính ỷ lại, thể hiện sự thiếu tự tin và hạn chế khả năng của các thao tác khác.

Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, tiếng còi đột ngột của bạn tạo ra những phản ứng quá đà của đối tượng bị còi hoặc người xung quanh như: giật mình, loạng choạng, thậm chí ngã ngay trước đầu xe của bạn.

Khi dùng còi nhiều, người ta dần mắc bệnh nghiện còi. Họ bóp còi theo vô thức và nhiều khi không vì lý do gì. Bạn hãy để ý những lái xe ô tô mắc bệnh nghiện dùng còi trong thành phố. Theo thứ tự giảm dần, họ là:

Lái xe tắc xi gốc ngoại tỉnh (Còi nhiều thành nghiện).

Lái xe tải biển ngoại tỉnh (Đêm vắng buồn nên còi cho vui).

Lái xe công vụ biển xanh (Còi cho thiên hạ biết là xe ưu tiên).

Mới bán đất mua xe (Còi cho hàng phố nể).

Vừa có bằng (Còi vì thiếu tự tin).

Quý bà trung niên (Còi vì sợ người ta đâm vào mình).

Ồ, bạn sẽ rất hiếm khi thấy những tài xe buýt bóp còi.

Tiếng còi có chức năng chính là báo cho người khác biết về sự hiện diện của mình. Nhưng ngày nay, tiếng còi biến tướng vô vàn: Tiếng còi truyền tải những thông điệp mang đầy nôn nóng và tức giận.

Đèn sắp chuyển sang xanh: bép bép bép bép (đi đi...mù à, xanh rồi kìa).

Tiếng còi thúc vào đít xe máy:  Bép bép bép (dẹp ngay ra cho tao điiiii).

Tiếng còi thúc vào đít xe ô tô khác:  Bép bép bépppp bepppppppppppppppp (đi như rùa thế à à à, dẹp ngay raaaa).

Tiếng còi gào ầm ỹ gọi cô bán cà phê hay cậu bán bánh mì: Bepsssssssssssss (Nhanh...lên... đi).

Giữa muôn vài âm thanh hỗn loạn ấy, người ta sinh ra nhờn tiếng còi. Ai còi kệ ai, ta cứ đi kiểu ta.

Tiếng còi ngày càng trở nên vô dụng và dần dần âm hưởng của nó trở nên thù hằn, gắt gỏng và mang tính chửi bới hơn là báo hiệu.

Khi môi trường bị ô nhiễm âm thanh,con người trở nên dễ điên khùng. Nếu bạn giật mình thức giấc trong đêm vì ai đó bóp còi, tôi chắc bạn sẽ lầm bầm văng tục:”thằng điên!”

Khi tiếng còi cáu giận thét lên đó là lúc sự văn minh đổ sụp xuống.

Chưa khi nào mà Facebook trở nên thiết yếu không kém cơm ăn nước uống, không khí thở với chúng ta như bây giờ. Giả sử Facebook bỗng dưng biến mất và ...
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: trang.nt