Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, có một bé trai 3 tuổi. Kể từ khi cưới nhau đến nay, vợ chồng tôi không hề xảy ra cãi vã, vậy mà thời gian gần đây, chồng tôi đi làm xa, 1-2 tháng mới về nhà một lần. Trong khi đó, tôi lại đang có bầu, sợ một mình bầu bí lại phải chăm đứa con 3 tuổi vất vả nên chồng tôi có mời mẹ chồng đến nhà tôi ở để giúp đỡ tôi chăm con.
Từ khi mẹ chồng lên ở, bà thường xuyên nói xấu tôi với con trai, làm cho vợ chồng tôi cãi nhau. |
Mẹ chồng tôi mang tiếng ghê gớm, nên tôi cũng sợ va chạm mẹ chồng nàng dâu, sống cùng bà tôi đã luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu, một điều dạ, hai điều vâng, cũng không dám than phiền điều gì. Vậy mà chưa bao giờ mẹ chồng tôi hài lòng về tôi từ việc bếp núc, đến việc chăm sóc con cái,…lúc nào bà cũng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi.
Khó chịu với con dâu, nên mỗi lần chồng tôi về là bà lại thì thầm to nhỏ với anh ấy, có lần thì bà kêu với chồng tôi là tôi để nhà cửa bề bộn, bẩn thỉu. Quần áo phơi xong không gấp vào cứ để bừa bãi trên giường để bà lại phải đi gấp.
Có lần thì mẹ chồng lại kể với chồng tôi là tôi chăm con vụng về, vài hôm con lại ốm đau, lớn bằng từng ấy rồi mà cơm chưa biết ăn. Đi đâu chơi bà thấy con cháu nhà hàng xóm 3 tuổi đã biết hết chữ số là bà cũng về trách mắng tôi không chăm con, không dạy con, lớn bằng từng ý mà chưa biết chữ, biết số nào. Lần thì bà lại mách với chồng tôi là tôi không biết tiết kiệm, chi tiêu hoang phí…
Chẳng biết rõ đầu đuôi như thế nào, nhưng chồng tôi là người nghe mẹ, anh cũng chẳng cần biết đúng hay sai, chỉ biết từ lần bà lên đây ở, lần nào chồng tôi về và sau khi nói chuyện to nhỏ với bà xong là anh ấy cũng gây sự với tôi, và vợ chồng lại cãi cự nhau.
Anh ấy trách tôi không chịu thu vén nhà cửa, gia đình, để bà lên đây chứ phải buồn phiền và làm hết việc này đến việc khác. Trong khi đó, bầu bì nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy sớm phơi quần áo rồi làm đồ ăn sáng cho mẹ chồng sau đó mới đi làm. Mẹ chồng tôi sáng dậy chỉ việc ăn sáng và đưa cháu đi học cách nhà chưa đầy một cây số rồi đợi đến chiều đón cháu về. Cơm chiều thi thoảng lắm bà mới nấu giúp tôi một bữa, còn không bà toàn chơi với cháu đợi tôi về nấu cơm.
Bụng mang dạ chửa, mệt mỏi mà chồng không có nhà tôi vẫn phải làm đủ các việc, vậy mà chồng và mẹ chồng tôi không hiểu cho, lúc nào cũng trách móc đủ điều. Thú thật bây giờ tôi chẳng muốn mẹ chồng ở cùng với tôi nữa, bà lên chả giúp tôi được nhiều mà còn gây áp lực cho tôi, làm tôi cảm thấy mệt mỏi hơn, nhưng nếu bây giờ mà nói với chồng điều này thế nào anh cũng nghĩ là tôi không muốn mẹ chồng ở cùng nên mới cố tình gây sự với bà, chứ không phải là bà quá khó khăn với tôi.