Mẹ chồng và mẹ đẻ cùng bị tai nạn, chồng tỉnh bơ quay sang nhìn vợ nói: "Em phải cứu mẹ anh chứ"

( PHUNUTODAY ) - hị giật mình nhìn anh, lúc này anh quỳ xuống cầu xin chị hãy cứu lấy mẹ của anh, bố anh đã mất rồi, bây giờ anh không thể mất thêm một người thân nữa. Còn chị, chị mất mẹ còn bố, con anh chị em ruột thịt cơ mà.

Chị về làm dâu nhà anh tính đến nay cũng đã gần 10 năm, 10 năm đi làm dâu nhà người là tròn 10 năm chị không được về thăm nhà. Nỗi nhớ quê hương, bố mẹ, các em chỉ có thể giấu trong những đêm khóc thầm mà không thể làm gì được.

Quê chị ở vùng ven biển miền Trung nghèo khó, quanh năm suốt tháng làm bạn với biển, gặp phải mùa mưa lũ lại mất hết. Vậy mà chị lại bén duyên với một người ở tận xa tít Cà Mau. gia đình chị gả chị đi mà như xác định là mất con.

Nhưng dù bố mẹ có ngăn cấm thế nào thì chị cũng quyết định rồi, chị sẽ gắn bó suốt đời với người đàn ông mà chị chỉ quen trên mạng được 1 năm ấy. Vì 2 nhà cách xa cả nghìn cây số nên thủ tục cưới xin gói gọn trong 1 ngày từ ăn hỏi đến lễ cưới. Lúc đưa dâu, nhìn bố mẹ khóc cạn cả nước mẳt mà chị thấy mình có lỗi quá, vì tình yêu mà chị chấp nhận rời xa quê hương, bạn bè, người thân...liệu đó có phải tình yêu ích kỷ không?

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Những ngày tháng về làm dâu nha người thật vất vả để có thể hòa nhập được vào phong tục, tập quán ở đây. Nhà chồng chị cũng chẳng phải khá giả gì, chưa kể bố chồng quanh năm bệnh tật. Số tiền cưới và của hồi môn cầm chưa ấm tay đã phải lo đi giả nợ và thuốc men cho bố chồng. Chị lờ mờ dự đoán tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu đây?

Thật may là chị có một người chồng yêu thương và hiểu chuyện, bố mẹ chồng cũng không phải khắt khe gì. Nên chị không cảm thấy tủi thân khi phải xa nhà, chẳng qua là điều kiện gia đình còn nghèo khó nên cuộc sống mới đầu còn vất vả.

Anh chị nai lưng ra làm quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn không thể thoát nổi nghèo, nhìn chị hồi mới về đây mặt mũi căng tràn sức sống thì bây giờ người ngơm héo hon, xuống sắc một cách kinh khủng. Nhưng dù làm việc vất vả là vậy nhưng gia đình nhà chị vẫn chỉ đủ ăn tiêu chứ chả lấy đâu ra mà dư giả.

Năm đầu tiên ăn tết xa quê chị khóc cả đêm ngày mùng 1, chị nhớ bố mẹ anh chị nhiều lắm, nhưng vì mới lấy chồng với lại tiền bạc cũng không có nên chị đành ngậm ngùi hẹn bố mẹ đẻ năm sau nhất định sẽ về. Nhưng sang năm chị lại bầu bí nên rồi cũng chẳng về được; 2 năm sau nữa thì con còn nhỏ ốm đau suốt; năm tiếp nữa thì lại bầu đứa thứ 2; rồi đợi khi đứa thứ 2 vừa tròn 3 tuổi thì chị lại bị lỡ kế hoạch...

10 năm trôi nhanh như môt cơn gió, cứ mỗi khi tết về lòng chị lại đau đáu nhìn về xa xăm; đã bao lâu rồi chị chưa được nhìn thấy bố mẹ, các con chị còn chưa biết mặt ông bà ngoại, cậu và dì. Khổ nỗi kinh tế là một phần rất quan trọng, không có tiền thì làm gì cũng khó. Sau khi bố chồng chị mất thì mẹ chồng lại cũng đau ốm thường xuyên, tiền của 2 vợ chồng vừa phải lo ăn uống sinh hoạt, lo cho các con, thuốc thang cho mẹ chồng. Họa hoằn lắm chị mới lén gửi về cho bố mẹ đẻ được một chút là chị lại ứa nước má

Trên dưới trăm lần chị từng nghĩ đến cuôc hôn nhân này có phải sai lầm không? Không phải vì anh không tốt, nhưng lấy chồng xa đã khiến chị không thể làm một người con có hiếu được. Cứ nghĩ đến công dưỡng dục của bố mẹ đẻ mà chị lại không thể đền đáp được gì là chị lại trách mình nhiều lắm. Nỗi day dứt đó thôi thúc chị phải cố gắng bất cứ giá nào để kiếm ra được nhiều tiền. Nhất định chị phải về thăm quê và đón bố mẹ vào đây chơi.

Rồi cuối năm chị nhất quyết bắt bố mẹ phải vào chơi vơi vợ chồng chị và các con. Tiền chị gửi ra cho ông bà để 2 người vào nhưng cuối cùng chỉ có mình mẹ chị vào, bố chị lấy cớ ở nhà trông nhà nhưng chị biết chẳng qua vì ông tiếc tiền nên mới không đi, tiền đó kiểu gì ông bà lại để dành cho lại cháu.

Mẹ chị vào đến nơi mà mẹ con cứ ôm nhau khóc như mưa như vậy, không ngờ được mẹ chị lại già nhanh đến như vậy, chị thương mẹ nhiều lắm khi nhìn thấy người bà gầy rọp đi mà vẫn cười huề huề như vậy. Mẹ chồng chị cũng vui vẻ khi nhìn thấy bà thông gia, thế rồi chị sắp xếp cho 2 bà đi chơi thăm quan phố phường.

Hôm đó, chị ở nhà trông 3 đứa con rồi chuẩn bị cơm nước, mẹ chị mới vào mà nhoằng cái đã hết 1 tuần rồi.Ngày mai bà phải về, nghĩ đến thôi là chị lại ứa nước mắt. Nhẩm tính thời gian chắc 2 bà cũng sắp về rồi thì bất ngờ chồng chị gọi điện về giọng rất gấp gáp, mẹ chồng chị và mẹ chị lúc đi qua đường bị xe tải tông phải.

Lòng chị như lửa đốt, chị vội vàng gửi 3 đứa nhỏ cho nhà hàng xóm rồi vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Lúc này chồng chị cũng mới từ công trường lao đến; 2 mẹ trong tình trạng nguy kịch khó lòng mà qua khỏi. Vợ chồng chị ôm nhau khóc như mưa. Một lúc sau bác sỹ ra nhìn và thông báo, do 2 bà cũng có tuổi và đều trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, họ chỉ có thể cứu một người mà thôi.

Mà đau lòng muốn ngất đi, chưa kịp nói gì thì anh đã nhanh lời trước: Hãy cứu mẹ tôi.

Chị giật mình nhìn anh, lúc này anh quỳ xuống cầu xin chị hãy cứu lấy mẹ của anh, bố anh đã mất rồi, bây giờ anh không thể mất thêm một người thân nữa. Còn chị, chị mất mẹ còn bố, con anh chị em ruột thịt cơ mà. Nghe anh nói mà chị không thể tin vào tai mình nữa, dường như anh không hề cảm thấy đau khổ gì hay sao.

12 tiếng sau...

Cửa phòng bệnh nhân mở, mẹ chồng chị đã qua cơn nguy kịch. Anh chạy đến xem tình hình mẹ thế nào rồi vội vàng quay lại an ủi chị, nhìn mẹ mình nằm ở đó phủ tấm vải trắng lên, chị không còn có thể khóc được nữa.

Vì mẹ anh cần người chăm sóc nên anh không thể về cùng chị. Chị gửi 3 đứa nhỏ nhờ hàng xóm chăm hộ rồi vội vàng đưa mẹ về quê làm tang lễ. Bố chị, các em của chị không thể đứng vững khi nhìn thấy thi thể của mẹ chị, không hiểu sao lúc này chị lại mạnh mẽ đến vậy. Thay bố và các em lo tổ chức tang lễ xong xuôi, thời gian này cho dù chồng chị có gọi ra bao nhiêu cuộc thì chị cũng không nghe máy, chị biết anh không sai nhưng lòng chị giờ đây chẳng thể nào coi như không có chuyện gì được.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Không khi tỏng gia đinh chị bao trùm sự đau thương, 10 năm chị mới trở về thăm quê nhưng lại chẳng phải không khí xum vầy hạnh phúc, mà là sự trống vắng thiếu hụt đến cùng cực. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ còn tiếng khóc sụt sùi vì nhớ mẹ.

Đã 3 ngày rồi kể từ sau tang lễ, lúc này đây chị như người mộng du không còn thiết nói chuyện với ai; chị nằm trên giường cùa mẹ, hít hà chiếc áo mẹ mặc rồi nghĩ đến quãng thời gian bao nhiêu năm qua; chị đã làm khổ bố mẹ chị nhiều. Trong khi chị còn chưa báo hiếu được ngày nào thì chính chị lại là người đẩy mẹ vào chỗ chết.

Lặng lẽ nhắm mắt lại, lúc này cả nhà đã ngủ say, chị uống hết chỗ thuốc diệt cỏ và thuốc ngủ ấy rồi lịm dần. Chị chọn cho mình một cái chết quằn quại không được thanh thản, bởi vì chị muốn hành hạ bản thân cho dù chết cũng không được yên như vậy.

Căn nhà nhỏ nghèo khó trong vòng chưa đầy 1 tuần đã phải làm tang cho tận 2 người. Ai nhìn vào cũng tiếc thương vô hạn cho cuộc đời cô gái trẻ, chọn cái chết đột ngột mà không nghĩ đến các con thơ. Nhưng chỉ những ai phận làm con mới hiểu, chị chọn cái chết là đang giải thoát cho chị, khỏi những dằn vặt bản thân mà có lẽ suốt cuộc đời này chị cũng không bao giờ tha thứ cho mình.

/Khoevadep

Truy Nguyệt