Mẹ dạy con về lòng kiên nhẫn và sự cần cù, mẹ truyền cho con lòng can đảm để vươn lên trong cuộc sống. Tai con lúc nào cũng văng vẳng câu nói tràn đầy tình yêu thương của mẹ: “Hãy cứu con tôi đi!” ngay khi mẹ biết rằng cứu con nghĩa là mẹ sẽ chết…
Con sinh ra khi chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng những mất mát hy sinh thì thật vô bờ và hậu quả của nó cũng vô cùng khốc liệt.
Con còn nhớ rõ buổi chiều định mệnh ấy, vùng đất bán sơn địa Hòa Bình mang bao thương tích nặng nề của chiến tranh, hôm đó mưa to gió lớn, một tiếng nổ vang trời từ quả mìn sót lại cùng bao đất đá mù trời, nhà cửa sập nát, con tỉnh lại thấy xung quanh mình lạnh buốt, tối mịt mùng, con nghe thấy tiếng nói của chú Thành hàng xóm:
“Chị Vinh ơi, nếu chúng tôi nhấc tấm bê tông phía đầu chị lên thì đầu kia đè xuống con chị, còn nhấc phía con chị thì nó đè trúng vào chị”. “Hãy cứu con tôi đi!”, tiếng của mẹ mạnh mẽ vang lên, đã hơn ba mươi năm rồi trong tâm trí của con luôn nghe rõ tiếng nói thân thương đong đầy tình mẹ đó.
Mẹ đã hy sinh thân mình để cứu con. Tạ ơn mẹ đã ban cho con mạng sống lần thứ hai. Mọi người xúm vào cấp cứu cho mẹ, may mắn thay thần chết đã không cướp mẹ đi, mẹ sống sót sau cơn nguy kịch.
Bố đi bộ đội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mẹ đầu tắt mặt tối không quản mưa nắng làm đủ thứ việc nuôi 5 chị em con để bố yên tâm đi chiến đấu.
Có hôm trời mùa đông rét cắt da cắt thịt mà mẹ dậy từ 4h sáng đi chặt củi trên rừng, tay mẹ tím tái nứt nẻ đau đớn, răng va lập cập vào nhau, vắt rừng cắn chân mẹ chảy máu be bét mà mẹ vẫn mỉm cười, chỉ vì mẹ không muốn chúng con lo lắng.
Mẹ ơi, con vô cùng hạnh phúc được làm con của mẹ. Tình mẹ thiêng liêng con sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tạ ơn mẹ đã sinh ra con! (Ảnh minh họa) |
Chúng con đã sống và lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ như thế. Hòa bình lập lại, bố trở về, mình đầy thương tích, những cơn sốt rét rừng, những cơn đau đầu do sức ép của bom hành hạ bố, mẹ thức suốt đêm chăm sóc bố, có lần con nhìn thấy mẹ mân mê hai tấm Huân Chương chống Pháp, chống Mỹ hạng Nhất của bố nước mắt rưng rưng, mẹ tự hào về bố.
Bố mẹ đông con nên nhà mình nghèo lắm, những bữa cơm chỉ toàn rau với mắm. Nồi cơm độn toàn củ sắn rừng, bố mẹ chỉ ăn sắn, còn cơm nhường cho chị em con.
Mùa đông giá rét nhà mình chỉ có một cái chăn bông bố mẹ nhường cho chị em con đắp, còn bố mẹ đắp chiếc chăn chiên rách, nằm trong chăn con cảm thấy ấm áp vô cùng, phải chăng là hơi ấm sinh ra từ tình mẹ, đêm con nghe tiếng trở mình của mẹ vì lạnh giá mắt con mọng nước vì thương bố mẹ.
Dòng sông Đà rộng lớn, bố mẹ kéo chiếc vó bè kiếm cá đem bán lấy tiền nuôi chúng con ăn học, có hôm bão lớn bố mẹ phải thức cả đêm dầm mưa gió để chống đỡ giữ bè, toàn thân mẹ run cầm cập, mấy cây bương bị bão quật đổ phang trúng mẹ, máu chảy đầm đìa, mẹ vừa băng bó vết thương vừa nói: “May mà giữ được cái cần câu cơm của cả nhà”. Con nghe môi mình mặn chát lòng đầy xót xa.
Mẹ dạy con nhiều câu ca dao tục ngữ, mẹ đã học được từ cuộc sống khó khăn, từ những đau thương mất mát, từ đói nghèo và cả từ hậu quả của chiến tranh. Mẹ dạy chúng con rằng” Làm người phải có tâm con ạ”.
Mẹ đã dạy con bài học làm người đầu tiên bằng sự hy sinh vô bờ bến và tấm lòng cao cả của mẹ, mẹ đã thổi vào đầu óc con một niềm tin yêu tuyệt đối vào cuộc sống. Con đã trưởng thành bằng lòng yêu thương và sự che chở của mẹ.
Ngày con đậu vào đại học mẹ cầm tay con dặn dò” con cứ yên tâm lo học cho tốt, việc nhà đã có mẹ lo”, ánh mắt mẹ chan chứa tình yêu thương và đong đầy niềm hy vọng. Mắt con mọng nước vì hạnh phúc được làm con của mẹ.
Lần nghỉ hè con về nhà gặp bữa cơm bố mẹ đang ăn, trên mâm chỉ có đĩa rau và vài con tép ươn có mùi thum thủm mà con biết rõ đó là những con tép ươn thối không ai mua, mẹ chọn những con tươi để bán lấy tiền cho con ăn học.
Mẹ cười nói rằng tép mắm rất ngon, con nghe lòng mình tê tái, bố mẹ đã ăn đói mặc rét để cho con ăn bát cơm trắng đi học. Ôi, bát cơm con ăn chan chứa tình mẹ, thấm đẫm tình cha.
Trời đất quay cuồng khi con đang thi học kỳ II ở đại học thì nghe tin bố lâm bệnh nặng, sức ép của bom đạn năm xưa đã khiến bố đổ bệnh nặng, mẹ ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc bố.
Suốt chín tháng bố nằm liệt giường một tay mẹ chăm lo từng thìa cháo, từng viên thuốc, mẹ cẩn thận lau chùi những vết loét, những vết thương trên người bố, chưa bao giờ con nhìn thấy một chút mệt mỏi trên gương mặt mẹ chỉ vì mẹ không muốn chúng con lo lắng.
Đã nhiều lần con nhìn thấy bố khóc, những giọt nước mắt lăn dài chan chứa bao niềm yêu thương và lòng biết ơn dành cho mẹ, nhưng bố không nói được nên lời vì làm sao nói hết được sự hy sinh vô bờ bến và tình nghĩa cao đầy của mẹ dành cho chồng con.
Con xin nghỉ học ở nhà chăm sóc bố nhưng mẹ nhất định không cho, mẹ nhìn thẳng vào mắt con và nói” Con cứ yên tâm đi học tiếp, đã có mẹ chăm sóc bố”. Cầm chiếc ba lô quay lại trường đại học mà nước mắt rưng rưng, chúng con vô cùng hạnh phúc vì có mẹ.
Rồi bố mất, con lao đao mất phương hướng nhưng mẹ đã nắm lấy tay con, mẹ truyền cho con một nghị lực phi thường để tiếp tục học” Bố không sống được con phải cố mà học”.
Con như được thổi một luồng tiên khí, trái tim con tràn đầy nhuệ khí. Rồi mẹ lặn lội đường xa mang bao tải sắn và bọc cá khô đến tận ký túc xá thăm con, con dẫn mẹ vào thăm trường đại học của con, mẹ tự hào lắm.
Tốt nghiệp Đại học, cầm tấm bằng loại Giỏi trong tay con rất phấn khởi, nhưng cuộc sống thật khó khăn, con chạy đôn đáo khắp nơi không xin được việc, đâu đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm, con phải làm rất nhiều nghề để kiếm sống, con nhận được những ánh mắt coi thường, thái độ lạnh nhạt xua đuổi của một số người vì con chưa thành đạt, con buồn lắm.
Mẹ lại lăn lội từ quê vào Tp. Hồ chí Minh động viên con, mẹ đã ở phòng trọ cùng con 3 tháng để chăm lo cho con yên tâm phấn đấu. Con đi làm phục vụ ở quán cơm từ sang đến tối mịt mới về, mẹ vuốt nhẹ mái tóc con và nói “ Mệt lắm phải không con?”, “ Không đâu mẹ a!” con trả lời nhanh nhảu.
Đêm mẹ dậy sờ trán con xem con có sao không, mắt con ướt đẫm vì hạnh phúc được làm con của mẹ. Mẹ dạy con về lòng kiên nhẫn và sự cần cù, mẹ truyền cho con lòng can đảm để vươn lên trong cuộc sống.
Mắt con sáng rực, tai con vẫn văng vẳng câu nói tràn đầy tình yêu thương của mẹ. Trái tim mẹ như một ngọn đuốc rực đỏ soi sáng trên đường con đi và con biết nơi bến đò mẹ luôn đón đợi con với tất cả lòng yêu thương trìu mến.
Dù cuộc sống có bao khó khăn gian khổ, dù con đường con đi không trải thảm hoa hồng nhưng con không nản lòng đâu mẹ ạ. Con sẽ thành công để mẹ mãi tự hào về con.
Ngày con lĩnh tháng lương đầu tiên, con mua chiếc áo dài biếu mẹ, mẹ đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Bàn tay gân guốc của mẹ nắm chặt bàn tay con, mẹ đã hy sinh cả cuộc đời mình lo cho chồng con, mẹ đã ăn đói mặc rách để chúng con có được ngày hôm nay.
Mẹ đã đi lên từ những đau thương mất mát, từ đói nghèo và mẹ đã dẫn dắt chúng con đến bến bờ hạnh phúc. Con chuyển về làm việc ở Hà Nội để về thăm mẹ thường xuyên, niềm hạnh phúc nhân đôi khi con được gần mẹ, nhưng vì cả cuộc đời vất vả hy sinh cho chồng con, giờ đây mẹ đổ bệnh, trái tim con tan nát khi nhìn thấy sức khỏe của mẹ dần giảm sút.
Giờ đây mắt mẹ đã mờ, chân mẹ đã yếu, mẹ đã dâng hiến tất cả sinh lực cho chồng con, cho gia đình và cho quê hương đất nước. Mẹ ơi, mẹ chính là hậu phương vững chắc nhất cho bố và chúng con, chúng con đã trưởng thành và có được ngày hôm nay chính là nhờ có mẹ.
Con sẽ là đôi mắt của mẹ, đôi tay của mẹ, đôi chân của mẹ. Mẹ ơi mẹ là một người mẹ Việt Nam tuyệt vời nhất, mẹ đã bao dung, lo lắng cho chồng con với một tình yêu thương vô bờ bến, sao tấm lòng của mẹ bao la cao thượng thế.
Nét bút của con hôm nay làm sao nói hết được sự hy sinh vô bờ bến và tình nghĩa cao đầy của mẹ, nhưng con xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính yêu của con dành cho mẹ, con luôn cầu chúc cho mẹ được khỏe mạnh và xin mẹ hãy yên lòng về chúng con.
Mẹ ơi, con vô cùng hạnh phúc được làm con của mẹ. Tình mẹ thiêng liêng con sẽ mang theo suốt cuộc đời. Tạ ơn mẹ đã sinh ra con lần thứ hai.
- Giang Thảo
[links()]