Ngày tôi lấy chồng ai cũng bảo số tôi sướng, "chuột sa hũ nếp" vì nhà chồng tôi giàu nhất huyện. Ba chồng có hẳn một xưởng gỗ với hơn 200 nhân công, một cơ ngơi ai cũng thèm muốn. Tôi về ở trong căn nhà 4 tầng rộng thênh thang có người hầu kẻ hạ, không phải làm động móng tay. Chuyện duy nhất mẹ chồng "yêu cầu" tôi là đẻ cho bà thật nhiều cháu để vui nhà vui cửa và có người nối nghiệp ông bà lúc xế chiều vì chồng tôi là con trai độc nhất trong nhà có 4 chị em gái.
Tôi mang bầu năm một, đẻ tù tì 2 đứa con gái trắng trẻo bụ bẫm. Nhà nội rất thương cháu nhưng cũng nóng ruột chờ “đích tôn”. Đứa thứ 2 mới 3 tuổi tôi lại cấn bầu con trai. 3 đứa cháu được ông bà cưng như trứng vì là cháu nội, sau này cơi ngơi vững chãi đó sẽ do chị em nó làm chủ, mẹ chồng tôi hay bảo vậy. Ấy vậy mà bà còn vu vơ xa gần muốn tôi nên thêm 1 đứa nữa để chẵn cho nó hên, "lẻ lẻ không tốt". Tôi thấy mình cũng sướng, đẻ con nhưng không phải cực nhọc chăm sóc như người ta, toàn được người giúp việc lo từ nhỏ đến lớn, thế nên chuyện đẻ cũng dễ chịu. Vậy là tôi chẳng cần suy nghĩ, ưng thuận ngay. Trời cũng thương, nói chịu sinh là tôi lại có bầu.
Khi đứa con trong bụng được 6 tháng thì chuyện làm ăn của ba chồng tôi không suôn sẻ nữa. Gỗ lúc đó bị quản thúc chặc chẽ hơn, thị trường khó thông vì nhà nước muốn hạn chế bọn lâm tặc săn gỗ trái phép, thêm việc đối tác làm ăn tuyên bố phá sản, nợ của ba gần chục tỉ đồng. Ba chồng tôi bị sốc nặng, ông ngất và bị tai biến liệt nửa người sau đó. Chồng tôi không chống chọi nổi với cú sốc về kinh tế nên giải thể xưởng gỗ. Căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi cũng được rao bán trả nợ cho người ta. Cả nhà già trẻ 7 người dọn về căn nhà cấp 4 tồi tàn chỉ có một phòng riêng để ba chồng tôi dưỡng bệnh. Tiền bạc không còn, chồng tôi từ một “công tử” giờ phải tất tả đi làm công nhân với đồng lương 5 triệu một tháng để lo cho gia đình. Mẹ chồng tôi quen sung sướng, giờ đây phải chăm ba chồng nằm liệt một chỗ, cứ tặt lưỡi kiêu khổ, nhưng vợ chồng là cái nợ nần, bà cũng đành cắn răng cam chịu.
Thân tôi thảm hại nhất, 3 đứa con nheo nhóc, mọi thứ đều cứ “mẹ, mẹ”, Bữa ăn cũng không đủ no. Từ sáng sớm tôi lo tắm rửa, ăn uống cho 3 đứa đã hết thời gian, quay qua lại đã đến giờ cơm nước, phải lo nấu nướng cho cả nhà rồi lại cho chúng ăn. Có bữa quần quật đến quên cả bản thân phải và vội miếng cơm, đứa trẻ trong bụng bị “bỏ đói” quẫy đạp liên hồi… Bây giờ cuộc sống với tôi mỗi ngày trôi qua một chữ “khổ” cũng không đủ diễn tả hết!
Chỉ vì sở thích đông con lắm cháu mà tôi hại con hại mình. (Ảnh minh họa)
Tháng vừa rồi, công ty của chồng chưa trả lương kịp, nợ đến hơn 5 ngày, gạo trong nhà cạn kiệt, tôi phải vét cạn thùng để nấu đỡ nồi cháo trắng. 3 đứa nhỏ đang tuổi ăn nhưng đến bữa cơm chỉ có bát cháo loãng, chúng hì hụp húp xong giương đôi mắt ngây thơ bảo “mẹ ơi, con muốn ăn cơm”. Tôi nghe mà rớt nước mắt. Tôi phải nói dối con rằng ăn cơm hoài không tốt, ăn cháo để nhẹ bụng….
Những đứa trẻ bằng tuổi đứa con lớn của tôi đều được đến trường mẫu giáo, có bạn bè, cô giáo chăm sóc nhưng con gái tôi thì suốt ngày quanh quẩn ở nhà với 2 đứa em. Từ ngày sa sút, tôi còn bắt con phải chăm 2 em nhỏ nhưng do quen sung sướng từ thời mới lọt lòng nên 3 đứa cứ tranh nhau chơi, có khi đang mệt, tranh thủ ngả lưng nằm nghỉ thì con giành đồ chơi rồi cự cãi, khóc um cả nhà. Mệt mỏi vì lẩn quẩn với việc nhà, cơm nước lại thêm bầy con nheo nhóc chưa hiểu chuyện, tôi chỉ biết chết trân đứng nhìn rồi thở dài cám cảnh. Đêm xuống, khi đã cho 3 đứa nhỏ ngủ, trở về chỗ nằm của mình, cả người tôi ê ẩm, lưng và chân đâu nhức vì cả ngày không được nghỉ ngơi nhưng chẳng biết thở than với ai, vì chồng cũng vất vả cả ngày rồi…
Còn không đầy hai tháng nữa, đứa nhỏ trong bụng sẽ chào đời, tôi không tưởng tượng nổi tới lúc đó cuộc sống sẽ như thế nào nữa? Giờ chẳng lẽ bấm bụng gởi 3 đứa nhỏ về quê cho bà ngoại chăm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo còn đỡ hơn phải chen chúc nhau trong căn nhà chưa đầy 10m vuông với 2 người già suốt ngày không có một tiếng cười thế này? Còn đứa con út của tôi, chào đời trong thiếu thốn, có phải do số phận nó quá hẳm hiu hay do từ đầu tôi đã quá ỷ lại vào tiền bạc của nhà chồng nên mới ra cớ sự? Tôi hối hận vì “ham” đẻ nhiều của mẹ chồng để giờ đây cuộc sống đói khổ khiến bản thân và con mình phải vật vã thế này.