Mệt vì người yêu Chí Phèo

06:17, Thứ tư 04/09/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chưa kịp trình bày hay giải thích điều gì thì quần áo, sách vở, đồ đạc đã bay vèo vèo ra ngoài cửa.

Tôi là một đứa con gái xuất thân từ nông thôn lên thành phố trọ học. Ban đầu cũng tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không yêu ai cho đến khi ra trường nhưng sự đời chẳng ai nói trước được điều gì. 

Mô tả ảnh.
Vừa về đến nhà anh đã quát tháo “Mày làm gì mà giờ này mới về”, rồi văng ra những câu chửi tục tĩu, khó nghe

Ngay khi bước vào năm thứ 2 đại học tôi đã mang lòng yêu một người bạn trai. Anh là anh họ của đứa bạn cùng lớp. Thời gian trôi đi, khi tình cảm giữa hai người dành cho nhau đủ sâu đậm, cả hai đã thấy tình cảm chín mùi.

Anh đã đề nghị tôi “góp gạo thổi cơm chung” để tiện cho việc chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa sống chung sẽ tiết kiệm được chi phí nhà trọ, điện, nước. Thấy điều đó cũng có lý, hơn nữa dọn đến sống chung cả hai sẽ có nhiều thời gian chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong công việc học tập vì vậy mà tôi đã đồng ý.

Sống chung với nhau một thời gian anh mới lộ rõ bộ mặt thật, ghen tuông bóng gió vô cớ, lười lao động và rất Chí Phèo, nhiều khi dựng chuyện đặt điều không đúng sự thật. Khi biết mình sai thì tìm cách ăn vạ, chối bỏ hay tìm mọi cách để tôi rủ lòng thương hại.

Vì hoàn cảnh gia đình còn nghèo, hàng tháng bố mẹ gửi tiền lên không nhiều, trong khi sinh hoạt hàng ngày phải chi không biết bao nhiêu là khoản, tiền học, tiền quỹ trên lớp, rồi tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, để có tiền trang trải cho cuộc sống tôi phải ngược xuôi tìm kiếm công việc làm thêm. Sau nhiều ngày tìm kiếm tôi cũng được nhận vào làm phụ việc, bưng bê, rửa bát cho một quán phở. 

Công việc tuy vất vả nhưng bù lại cuối tháng cũng có thêm chút thu nhập lo cho cuộc sống. Trong khi ấy người yêu tôi lười biếng chỉ ở nhà quanh quẩn, chơi bời, suốt ngày rủ mấy người bạn đi chơi game..., đến bữa cơm cũng chẳng giúp đỡ tôi được việc gì. Vậy mà khi tôi nấu cơm ăn muộn, hay không vừa ý điều gì là anh chì chiết, đay nghiến. Có hôm do có công việc đột xuất tôi phải ở lại làm thêm việc nên về muộn, vừa về đến nhà anh đã quát tháo “Mày làm gì mà giờ này mới về”, rồi văng ra những câu chửi tục tĩu, khó nghe. Kèm theo câu chửi là cái tát khiến tôi nổ cả đom đóm mắt. Chưa kịp trình bày hay giải thích điều gì thì quần áo, sách vở, đồ đạc đã bay vèo vèo ra ngoài cửa.

Người yêu còn đặt điều cho tôi thế này, thế khác, rằng không chung thủy, anh ghen một cách vô cớ, rồi quy cho tôi đi với thằng này, thằng kia.

Không chỉ một lần diễn ra như thế mà đã rất nhiều lần anh chửi mắng tôi thậm tệ, kéo theo đó là cẳng chân, cẳng tay cũng không ngừng đập xuống cơ thể, khuôn mặt của tôi nữa.

Quá mệt mỏi với người yêu vũ phu, tôi quyết định nói lời chia tay. Đến lúc này thì anh lại quỵ lụy, níu kéo, nào là khóc lóc, van xin thảm thiết. Nếu tôi vẫn quyết ra đi thì anh tự lấy tay đấm vào đầu mình, hay bỏ đi uống rượu say khướt đến tận nửa đêm không về, thậm chí còn qua đêm đến cả sáng hôm sau.

Quả thực tôi đã mệt mỏi với con người này rồi. Tôi muốn chia tay để tập trung cho việc học, để đầu óc được thanh thản, nhẹ nhõm. Vậy mà lần gần đây nhất tôi nói chia tay, khóc lóc, van xin không thấy tôi mủi lòng, anh nói “một là yêu, không thì cả hai cùng chết”

Điều đó khiến tôi sợ hãi, đọc báo thấy không ít cặp đôi hận tình mà chém giết lẫn nhau. Tôi sợ nếu mình làm căng thì anh sẽ làm liều thật thì sao? Mà không chia tay, cứ sống trong tình cảnh thế này thì tôi cũng không còn cảm xúc nữa, tình yêu đã chết rồi. Rất cần những lời chia sẻ từ mọi người.

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc