11 năm trước, thế giới của tôi như sụp đổ và ngày định mệnh ấy. Bill – người chồng 19 năm gắn bó của tôi, cha của hai đứa con tôi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 7 tháng trời, từ một người đàn ông khỏe mạnh, luôn thắng áp đảo khi chơi tennis với tôi, Bill trở thành một bệnh nhân yếu ớt, đi vào nhà vệ sinh cũng cần tôi dìu.
Kỳ lạ là 7 tháng cuối cùng của anh lại là 7 tháng quý giá nhất đời tôi. Tại sao ư? Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy đáng sống nhất cuộc đời này! Tôi khi ấy đã là một người phụ nữ 43 tuổi, tôi là người mẹ có trách nhiệm, được mọi người yêu quý. Thế nhưng, tôi vẫn chưa tìm thấy mục đích tồn tại của mình ở thế giới này.
Tôi nhận ra niềm vui, tiếng cười, sự dịu dàng – những thứ mà trước giờ tôi chẳng nhìn thấy vì để quá nhiều điều che lấp đôi mắt. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể để tâm đến những thứ đẹp đẽ thay vì những thứ phiền toái để lòng thanh thản, an yên chứ không còn ngổn ngang trăm mối.
Tôi đã tìm tòi nhiều phương án chữa bệnh và trao đổi với các chuyên gia về ung thư ở Texas, Pennsylvania và New York về căn bệnh của chồng tôi.
Hành động ấy làm tôi cảm thấy mình sống có mục đích và cũng giúp chồng tôi vui vẻ hơn. Anh không nhịn được cười khi bất chợt nghe thấy tôi “thao thao bất tuyệt” về phương án giải quyết nếu công ty bảo hiểm không chịu chi trả tiền điều trị của anh.
Khi tôi bất an đến nỗi chẳng thể ngủ được vào ban đêm, tôi bắt đầu tập cầu nguyện và rồi nó đã trở thành một thói quen, tôi vẫn cầu nguyện ngay cả khi tôi không bị mất ngủ. Việc cầu nguyện giúp tôi ổn định hơi thở và xoa dịu tâm trí. Nó giúp tôi đứng vững mỗi khi nhìn thấy chồng tôi phải đi chụp X-quang, tiêm tĩnh mạch và thực hiện vô số phương thức điều trị khác.
Những ngày cuối cùng của Bill, tôi – người vợ của anh và cũng là người chăm sóc anh ngày đêm luôn cố gắng ở bên anh càng nhiều càng tốt. Vào tuần lễ cuối cùng ấy, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau. Và rồi một người họ hàng ghé thăm anh. Cô ấy đã thay đổi diện mạo và tôi không thích thay đổi ấy nhưng giữ im lặng. và rồi Bill đã nói lên chính xác những gì tôi nghĩ. Chúng ta cùng cười lớn, gần 20 năm ở bên nhau khiến chúng tôi ăn ý với nhau đến nhường ấy!
Bốn ngày sau, chồng tôi qua đời…
11 năm sau, mỗi ngày trôi qua tôi đều nỗ lực để trở thành “tôi” của 7 tháng đặc biệt ấy. Tôi bớt phán xét, đánh giá mọi người xung quanh. Tôi học cách rộng lượng và tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Tôi biết ơn mọi thứ mình đã, đang và sẽ có được trong đời. Con người tôi đã thay đổi nhờ quãng thời gian chăm sóc chồng mình. Tôi đã trở thành một người tuyệt vời hơn và đó chính là món quà cuối cùng đồng thời là món quà vô giá mà chồng tôi đã để lại cho tôi.