Người nhân hậu luôn tồn giữ thiện niệm trong tâm
Nếu như một người lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, không biết quan tâm người khác thì lòng dạ họ chắc chắn không đủ khoáng đạt, bao dung. Người được gọi là nhân hậu ắt sẽ biết lo cho người khác ở mọi nơi.
Người nhân hậu lúc nào sống biết nghĩ cho người khác. Tâm giữ thiện niệm thì đó chính là cái gốc, bởi vì việc ác nhỏ mà làm cũng không vì việc thiện nhỏ mà không làm được.
Hãy biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tha thứ, bao dung chỉ là việc thiện nhỏ nhưng người nhân hậu lúc nào mang trong mình phẩm chất này. Họ cực kỳ nhiệt tình, chủ động hòa mình, tham gia những việc công ích.
Người nhân hậu luôn hành xử chính trực
Khi đối diện với sự việc thì những người chính trực sẽ dùng tiêu chuẩn đúng sai mà đo lường. Người nhân hậu cũng chính là người chính trực. Đứng trước việc lớn nhỏ thì họ có thể phán đoán, hành động hợp tình hợp lý.
Khi gặp sự tình phát sinh, những người chính trực sẽ không bao giờ lấy lợi ích làm tiêu chauanr để phán đoán. Họ trước hết nhìn sâu vào nội tâm của mình mà cân nhắc xem có thể bao dung, nhẫn nhịn và tha thứ. hi nhìn thấy người đi đường gặp nạn, họ cũng có thể nghĩ cách giải vây cho người ấy. Tất thảy điều đó đều là biểu hiện của một người nhân hậu.
Người nhân hậu luôn cẩn trọng
Tin thần cẩn trọng ấy chính là làm người không tinh ranh, không hà khắc, không chi ly, không tuyệt tình và không tự tư. Lúc nào họ cũng dùng tâm thái hòa bình để đối đãi hòa mình với mọi người.
Kiểu người này cực kỳ nhân hậu, làm việc đến nơi đến chốn. Nhân hậu không phải là phóng túng cho người khác một cách bừa bãi mà chính là thà để quyền lợi của mình bị thiệt cũng không oán trách. Nhân hậu là bao dung và sống lương thiện.