Đàn ông từ xưa đến nay muốn làm phụ nữ hạnh phúc thì khó chứ còn làm đàn bà bên cạnh mình phải khóc, tổn thương khổ sở thì có muôn vàn cách. Người thì ngoại tình, vũ phu, kẻ thì cờ bạc rượu chè. Nhất là người đàn ông vô tâm thì càng làm đàn bà sống trong cô quạnh. Lúc nào họ cảm thấy có chồng mà như không.
Một người chồng vô tâm thì biểu hiện rõ nhất chính là anh ta chuyện thiên hạ cái gì cũng biết, cũng muốn quan tâm. Nhưng chuyện gia đình, vợ con như nào thì lại chẳng hề bận tâm. Anh ta trọng những mối quan hệ xã hội như ruột thịt rồi về nhà coi vợ như người dưng.
Thế mới thấy đàn ông thà ngồi quán nhậu đến nửa đêm mới về thay vì về hà ăn cơm cùng vợ. Thà giúp phụ nữ thiên hạ sửa cái váy, nâng niu đôi dày còn hơn là xắn tay áo giúp vợ rửa bát đũa, chăm sóc con cái. Trong khi vợ oằn lưng ra để lo toan thì chồng chẳng thèm can dự hay tìm cách vun vén.
Đàn ông sống ích kỷ như thế nhưng mà họ đâu có thấy hối cả về cách hành xử của mình với vợ. Lúc nào họ sống hạnh phúc trên nỗi đau của vợ. Sự vô tâm của đàn ông khiến hôn nhân bế tắc, khiến phụ nữ mệt mỏi.
Thế nhưng chị em phụ nữ hãy nhớ, thay vì cứ tập trung vào sự vô tâm của đàn ông rồi khóc lóc thì hãy gạt chồng sang một bên. Bạn hãy chăm chỉ làm đẹp, yêu thương bản thân mình đi, tập trung nuôi dạy con cái và tìm đến những thú vui riêng của mình. Đừng ngồi mòn mỏi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh nữa. Hãy đóng cửa và lên giường ngủ sớm.
Có một người chồng vô tâm thì đàn bà càng phải phũ và vô tâm lại gấp bội lần. Bởi nước mắt, sự than vãn hay khuyên nhủ chẳng còn có tác dụng nữa đâu. Vô tâm đã trở thành bản tính rồi thì khó mà thay đổi được. Thôi thì cứ gạt anh ta sang một bên mà sống cho mình và con thôi phụ nữ nhé. Đây mới chính là cảnh giới cao nhất của sự khôn ngoan và bản lĩnh.