Tôi và anh quen nhau khi tôi mới ra trường, anh phong độ, lịch lãm đã thu hút cô gái Hà Thành như tôi.
Dù biết anh học hành không tử tế nhưng tôi quan niệm, đại học không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công, chính vì thế tôi đồng ý làm người yêu anh.
Khi mang anh về ra mắt, bố mẹ tôi phản đối ghê lắm, nói anh không có công việc ổn định, học hành không tử tế, nhìn anh không tốt, nếu lấy anh tôi sẽ khổ...nhưng tôi nào có nghe.
Anh phong độ lịch lãm đã thu hút cô gái như tôi. |
Anh nói rất buồn khi nghe bố mẹ tôi phản đối, anh còn nói sẽ vì tôi cố gắng hết sức để chứng minh tôi là người đã lựa chọn đúng đắn, sáng suốt. Vì thế tôi càng yêu anh hơn. Bất chấp mọi phản đối của gia đình tôi quyết định lấy anh.
Hôn lễ của chúng tôi cuối cùng cũng diễn ra. Dù phản đối nhưng vì thương con gái nên bố mẹ tôi vẫn lo cho tôi chu toàn.
Sau khi cưới được 2 tháng, tôi chợt nhận ra anh thật khác, anh không quan tâm, anh hay vắng mặt trong những bữa cơm chiều, quán xá, nhà hàng là nơi anh hay lui tới.
Tôi có nói thì anh lại bảo đang lo cho công việc. Mặc dù là mới cưới nhau, nhưng cảnh phải chờ chồng về muộn, có hôm không về, hay về với tình trạng say xỉn là bình thường, tôi hay khóc và nghĩ anh của ngày xưa đâu rồi?
Rồi sau đó, tôi có thai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm tới, anh vẫn đi sớm về khuya, say xỉn như cũ. Tôi ốm nghén rất nặng, hay nôn và chẳng ăn được gì, nhưng tôi không có anh bên cạnh để nhờ vả, vì anh bảo anh đang bận tính chuyện tương lai.
Tôi cũng chẳng dám than thở với ai, vì lấy anh là tôi chọn lựa. Tôi dường như trở nên u uất hơn, lại hay cáu kỉnh. Những trận cãi lộn của hai vợ chồng ngày một nhiều và có lần tôi còn bị anh đánh. Dù rất giận nhưng tôi vẫn bỏ qua cho anh, nhưng từ khi tôi có bầu, anh càng hay vắng nhà.
Cho tới khi cô bạn thân của tôi cho hay, thấy anh cùng một em rất xinh đẹp tình cảm, thân thiết ngay trên đường. Tôi giật mình hoảng hốt, hay anh có bồ?
Trước đó, những khoản tiền mừng đám cưới của tôi, anh đã lấy đi gần hết là nói là đầu tư với anh bạn, nên tôi cũng không nghi ngờ gì. Tôi hoang mang lo lắng nhưng anh khẳng định chắc nịch: "Phải tin chồng, không tin thì không sống với nhau được". Tôi lại ậm ừ cho qua.
Không được bao lâu sau, có người tới tận nhà đòi tiền tôi, nói anh lô đề nợ nần chồng chất, đang phải trốn nợ, vì thương anh tôi lại gánh lấy khoản nợ đó. Vì là số tiền lớn nên tôi không có, phải nói dối và xin bố mẹ để có tiền trả cho anh. Suốt thời gian gần tuần sau đó, anh không về nhà.
Vậy mà, sau đó, chính tôi lại vô tình gặp người "chủ nợ" của anh cùng anh vào nhà hàng ăn uống. Tôi giận giữ vô cùng, gặng hỏi thì anh chỉ có lời giải thích duy nhất là "anh rất bận". Một mình bà bầu như tôi tự lo cho mình, tôi tự hỏi, có chồng, tôi đã được gì???
Tôi dần chán nản với cuộc hôn nhân này. Anh luôn đòi tiền tôi để chi trả nợ nần, anh nói vì đầu tư mà thua lỗ, tôi lôi chuyện lô đề của anh ra và nhận lại của anh vài cái tát.
Cho tới khi cô bồ của anh vác bụng bầu đến, tôi 5 tháng thì cô ta 3. Tôi chết lặng, tôi không nói được gì cả, nước mắt cũng hết rồi. Nhưng vì đứa con, tôi lại im nhẫn nhịn. Giờ với tôi, đứa con là tất cả.
Thế nhưng thật bất công, người cướp đi con tôi lại chính là chồng tôi. Trong một lần cãi vã, anh ta nói chuyện bồ bịch là bình thường và đang có một khoản nợ lớn, tôi phải trả cho anh, tôi như phát khùng, anh ta là chồng mà đã làm gì cho tôi...Và tôi đã bị đánh đến nỗi sảy thai.
Tôi đau khổ tột cùng, tôi muốn chết theo con của mình. Nhưng nhìn bố mẹ, tôi không đành lòng. Tôi vào viện nhưng anh ta không tới thăm, khi đó bố mẹ tôi mới biết về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi.
Vậy mà anh ta còn bảo tôi phải trả nợ giúp nếu không sẽ ly hôn để được chia đôi mọi tài sản, lấy tiền trả nợ. Tôi hận vô cùng, anh ta hại tôi mất con, chưa làm được gì cho tôi và rồi tôi thấy thật vui vì... anh ta bị tại nạn.
Giọt nước mắt tôi khóc trong tang lễ chồng là khóc cho con. |
Vì chưa kịp ly hôn nên tôi vẫn là vợ của anh. Ngày tang lễ của anh, tôi ra viện và cùng gia đình anh lo tang lễ. Nhưng nói thật, tôi lại thấy nhẹ nhàng, giọt nước mắt tôi khóc trong tang lễ là khóc cho con tôi, khóc vì cảm ơn trời đã thay tôi làm được việc có ích.
Nhưng điều đó có lẽ không ai hay, ngày tang lễ của chồng lại là ngày tôi hạnh phúc nhất!