Xin chào độc giả Phunutoday. Tôi là bà mẹ chồng của 3 cô con dâu. Tình cờ đọc được tâm sự của cháu Hột Vịt Lộn trên Phunutoday về việc Anh bỏ tôi vì mẹ kịch liệt ghét gái miền Tây, tôi bất chợt muốn chia sẻ với cháu và các bạn độc giả câu chuyện về gia đình tôi. Hiện tại, tôi đang là mẹ chồng của một cô con dâu người miền Tây. Nói thật với các bạn, tôi đã từng rất ghét gái miền Tây nhưng giờ đây thì tôi lại thấy mình đã nhìn nhầm.
Tôi có bốn cậu con trai. Trong số đó, Hải - con trai thứ 3 của tôi luôn khiến tôi đau đầu nhất. Không giống như anh em học hành đến nơi đến chốn, Hải chỉ học hết cấp 3 rồi lêu lổng chơi bời. Đã có lúc, tôi nói thẳng với Hải rằng tôi sẽ từ con. Vợ chồng tôi buôn bán nên rất bận và tiếc thời gian như vàng mà con mình cứ mải chơi.
Dù chưa làm dâu nhưng Hường vẫn rát thật thà, không khách sáo và giúp tôi làm cơm |
Năm 22 tuổi, Hải vào miền Nam. Vợ chồng tôi xác định nó có đi miền Nam thì cũng chỉ vài tháng lại về. Chồng tôi chán con đến nỗi ông bảo "mày cứ đi ngày nào khuất mắt tao ngày ấy". Thế rồi, Hải vào Nam học sửa ô tô và ở hẳn trong đó 3 năm liền. Năm ấy, Hải về nhà ăn Tết và có đưa theo một cô gái người miền Tây (quê ở Kiên Giang) về cùng, giọng cô bé rất khó nghe.
Tôi thấy hai đứa có vẻ sâu nặng như vợ chồng. Em gái tôi cũng sống trong Sài Gòn, nó bảo con gái miền Tây chỉ thích ăn chơi và không chỉn chu như con gái miền Bắc. Vì thế, tôi có định kiến với con gái miền Tây lắm. Khi Hải giới thiệu đó là bạn gái của mình thì vợ chồng tôi phản đối kịch liệt.
Chồng tôi vốn định kiến với đứa con trai mải chơi, giờ Hải đưa thêm cô bạn gái từ miền Tây về, không rõ lai lịch thế nào, nên ông càng tỏ ra khó chịu. Thấy vậy, tôi gọi điện thăm dò từ em gái lần nữa. Em gái khuyên tôi không nên chọn dâu người miền Tây. Vì thế, vợ chồng tôi cùng nhau đưa ra quan điểm này với con trai. Chúng tôi gọi con vào phòng nói chuyện, Hải cho rằng "sống chết con cũng lấy cô ấy". Chồng tôi giận con lắm nhưng không nỡ to tiếng vì sợ cô bạn gái của con ngượng ngùng. Dù sao cô bé còn trẻ và cũng là khách.
Cả mấy ngày đầu, không khí gia đình tôi nặng trịch. Hường - cô bạn gái của con trai biết được tâm ý của chúng tôi. Tôi nói thật, nếu là mình, chắc tôi bỏ về rồi. Nhưng Hường không làm thế, cô bé ở lại và làm tất cả việc nhà. Hường nấu những món ăn miền Tây cho cả nhà tôi ăn thử. Cô ấy đã được Hải "đả thông tư tưởng" từ trước nên Hường không tỏ ra ngại ngùng gì.
Ngày Tết, hàng hóa nhiều, vợ chồng tôi dậy từ sớm để chuẩn bị hàng. Hường cũng dậy sớm phụ chúng tôi. Cô bé khá nhanh nhẹn và rất hay cười. Dù chồng tôi bảo "cháu vào ngủ đi, không cần sự giúp đỡ" nhưng cô bé không tự ái mà vẫn vui vẻ phụ giúp.
Nhìn con bé khéo léo lấy hàng cho khách. Nhiều khách không quen biết chỉ cần vào cửa hàng, Hường cũng cười đon đả mời vào rồi tư vấn. Chồng tôi cho rằng "nó đang làm hàng ghi điểm". Tôi chỉ lặng lẽ theo dõi. Là phụ nữ nên tôi chỉ nhìn là biết giả tạo hay không.
Suốt những ngày chuẩn bị Tết, Hường không dám đi chơi cùng con trai tôi mà chỉ ở lại cửa hàng phụ giúp chúng tôi. Điều này, tôi thừa nhận hai cô dâu đầu chưa làm được. Bố mẹ có bận mấy, chúng nó chỉ lo đi chơi xuân. Tôi bắt đầu có cái nhìn thiện cảm về Hường.
Đến tối 30 Tết, khi hàng quán đóng cửa, Hường mới xin phép chúng tôi đi chơi. Hường không chọn Hải nũng nịu mà đi cùng với hai cô chị dâu. Tôi thấy điểm này khác với các cô gái thời nay. Họ chỉ quấn lấy người yêu chứ người lạ họ không thoải mái như thế. Ba ngày Tết, Hường vào bếp phụ với tôi làm cơm cúng. Cô bé dường như không đi đâu chơi được. Bạn bè của người yêu đến chơi, Hường ngoan ngoãn chuẩn bị đồ ăn mà không ca thán. Ai đến nhà, cô bé cũng nhanh nhẹn lấy nước mời.
Đến hết rằm tháng giêng, con trai tôi quay trở lại miền Nam. Dù vợ chồng tôi chưa đưa ra ý kiến gì về việc của Hường nhưng cô bé vẫn thoải mái và hẹn ngày gặp lại. Khi Hường lên ô tô, tôi lại thấy nhớ và thiếu thiếu cái gì. Tôi không nhớ con trai ruột của mình mà nhớ cô bé nhỏ nhắn hay cười, nhanh nhẹn. Tôi gọi điện cho con và nói nếu yêu nhau thật thì tùy hai đứa suy nghĩ.
Tháng 4 năm đó, hai đứa cưới nhau sau đó ra Bắc làm đám cưới lại lần nữa. Hường vẫn như thế, cô bé đã là dâu con trong nhà nhưng không giả tạo, khách sáo. Mọi việc cơm nước, chợ búa cô bé nhận làm hết. 5 mâm cơm, Hường chỉ làm nửa buổi là xong.
Đến nay, tôi rất tự hào về cô con dâu miền Tây của mình |
Khi Hường sinh con, vợ chồng Hải quyết định chuyển ra Bắc mở ga ra ô tô. Vợ chồng tôi ủng hộ và cho vay vốn. Đây là những tháng ngày tôi ở cạnh Hường và thấy rõ nết của con bé. Hường gọn gàng và rất chịu khó dọn nhà. Chưa khi nào tôi thấy con bé cau có hay trốn việc. Con cái Hường chăm sóc chu đáo.
7 năm về làm dâu, tôi không chê được Hường điều gì. Chồng mở ga ra nhỏ nhưng Hường không quản lý cùng chồng. Nó ở nhà phụ tôi bán hàng. Hường làm mọi việc từ A - Z mà tôi không phải bảo. Bận bịu nhưng Hường vẫn đến nhà hàng xóm hay chú bác trong họ để tăng thêm tình cảm. Lúc ấy, hàng xóm khen tôi khéo chọn con dâu. Tôi chưa biết về sau như thế nào nhưng giờ tôi đang là mẹ chồng của 3 cô con dâu, tôi vẫn quý Hường nhất và thấy quan niệm về gái miền Tây của mình là sai lầm.