Tôi thương anh, thương đến đau lòng, thương đến không còn tự trọng...
Tôi và anh quen biết nhau đã 3 năm, anh hơn tôi 8 tuổi và tôi thầm thương anh ấy...
Khi tôi đến thực tập tại công ty anh đang làm, tôi nhận ra anh ấy thích cô bạn thân của mình. Khi đó, tôi cũng đành mỉm cười và kết đôi cho anh với cô bạn mình. Tôi hiểu không có duyên, chẳng có phận thì chúng tôi không thể đến với nhau.
Họ yêu nhau được một thời gian thì chia tay. Anh ấy unfriend hết những ai liên quan tới người yêu cũ, bao gồm có cả tôi. Giận hờn, thất vọng, tôi quyết tâm quên anh, không hỏi han gì đến anh nữa.
Bẵng đi khoảng 1 năm rưỡi thì anh kết bạn Facebook và nhắn tin hỏi thăm tôi. Lúc đầu, tôi chỉ trả lời cho có vì thời gian đã xoá nhoà chút tình cảm mới chớm nở. Sau đó, chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn, cùng đi cafe tán chuyện... và tôi nhận ra mình lại đang thích anh ấy tiếp.
Nhưng con người anh thật lạ lùng, tôi không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Tính tình anh lúc nóng, lúc lạnh. Có khi một ngày chat với nhau liên tục, nói nhớ nói thương; cũng có khi 2, 3 ngày tôi nhắn tin không trả lời.
Lúc đó tôi chợt quên mất những câu chuyện hàng ngày mình hay đọc trên mạng: những mối quan hệ mập mờ, 90% là do họ đã có mối quan hệ khác rồi. Tôi đã ngu dốt và mù quáng đến vậy!
Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi cảm thấy rất tin tưởng và muốn trở thành vợ của anh. Chúng tôi mập mờ như vậy cũng gần 2 tháng. Qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, thậm chí cũng đã đi quá giới hạn rồi.
Đêm đó, khi mà tôi hỏi anh rằng mình có cần uống thuốc khẩn cấp không, anh bảo hại lắm, có thì đẻ. Anh sẽ dẫn mẹ qua nhà hỏi cưới tôi.
Sau đó một tuần, anh hẹn gặp tôi và hai đứa chạy xe dưới mưa suốt 4 tiếng. Anh bảo: "Anh thương em nhưng anh yêu người khác mất rồi. Tình cảm anh dành cho người ta đã 9 năm rồi. Với em thì chỉ là nhất thời và sai lầm thôi... Sang năm, anh cưới người ta rồi!".
Buồn cười lắm, tôi chưa kịp báo: "Anh ơi, em có con này"... thì anh đã bảo: "Sang năm, anh cưới người ta rồi!".
Khi tôi báo tin đang mang trong mình một sinh linh mới, phản ứng đầu tiên của anh là: "Mình có con rồi? Cưới thôi, em không được bỏ con của anh".
Tôi nên vui phải không? Không đâu! Sau 24h, suy nghĩ của anh lập tức thay đổi. Anh muốn tôi bỏ đứa nhỏ. Anh bắt đầu xem tôi như là sự rắc rối. Anh bắt đầu coi khoảng thời gian trước đây toàn là do tôi mặt dày chủ động dụ dỗ anh!
Bây giờ khóc cũng đã khóc hết nước mắt. Tim đau, lòng rối, cơ thể và tinh thần sa sút. Đây có phải là cái giá mà tôi phải trả cho sự bồng bột, hoang tưởng vào thứ tình yêu mà trước đó cũng đã có không ít nghi ngờ?Thật sự trong lòng chỉ luôn nghĩ tới điều xấu nhất nhưng còn đứa con tôi đang mang, còn bố mẹ và những người thân của tôi nữa.... tôi phải làm sao bây giờ đây?