Tôi kết hôn cách đây 6 năm, có một con gái lên 4. Tôi là kỹ sư công nghệ thông tin, còn vợ là giáo viên mầm non.
Vợ tôi là người hiền lành, chịu đựng, nết na, công tâm mà nói, cô ấy thực sự là mẫu phụ nữ chuẩn mực của gia đình.
Thế nhưng đàn ông tham lam, chẳng biết đâu là đủ, tôi từng yêu vợ, nhưng cô ấy ngày càng già nua, xồ xề, lôi thôi thành ra tôi chán. Rồi tôi có bồ, Minh - nhân tình của tôi trẻ đẹp, mặt xinh, dáng chuẩn và cực kỳ nóng bỏng.
Tôi say người tình như điếu đổ, Minh trẻ trung, khéo léo, ngọt ngào, cô ấy thừa các chiêu trò khiến một gã đàn ông như tôi không có cách nào cưỡng lại được, nhất là chuyện giường chiếu, thật sự là thiên đường.
Tôi mê muội tới mức nghe nhân tình về ruồng bỏ vợ con. Vợ tôi đau khổ, cầu xin, bảo tôi đi đâu cũng được, nhưng xin đừng đuổi mẹ con cô ấy đi. Tôi nhất định không nghe, chỉ đưa cho cô ấy ít tiền bảo thuê ngoài mà sống. Vợ tôi không cầm đồng nào, ngay hôm sau, cô ấy dọn đồ, ôm con về nhà ngoại.
Tôi đón bồ về không lâu sau đó, thời gian đầu chúng tôi sống vui vẻ, ngọt ngào. Tôi thấy mình mê man trong những trải nghiệm và khoảnh khắc vô cùng mới mẻ.
Thế nhưng được gần 3 tháng, bắt đầu có những trục trặc xảy ra. Minh lười làm việc nhà kinh khủng, cô ấy chưa hề vào bếp kể từ khi đến sống với tôi, tất cả đều gọi từ nhà hàng, chưa kể còn chơi bời, mua sắm. Tiền tiết kiệm mấy năm của tôi nhanh chóng hao hụt.
Sau đó không bao lâu, tôi bị tai nạn giao thông phải đóng đinh 1 chân, gần như nằm 1 chỗ. Lúc này tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của nhân tình. Minh đi sớm ngày, bỏ đói tôi, nếu tôi không tự gọi đồ thì coi như nhịn. Việc vệ sinh cá nhân cũng vô cùng khó khăn.
Tôi nói với Minh, cô ấy bảo thích thì thuê ô sin chứ cô ấy không hầu tôi được. Sau đó khoảng nửa tháng thì Minh nói chia tay và bỏ đi.
Lúc này tôi mới thấm tháp cảm giác ê chề, nhục nhã, ân hận, xót xa. Tôi gọi điện cho vợ cũ nhưng cô ấy đổi số. Cực chẳng đã, tôi đành phải gọi cho mẹ. Mẹ tôi giận lắm, bảo từ mặt tôi từ lúc tôi bỏ vợ, nhưng giờ thấy tôi như thế bà không đành nên buộc phải lên chăm nom.
Tôi khỏi chân, đến nhà vợ tìm nhưng cô ấy tránh mặt. Tôi hối hận sâu sắc rồi, hóa ra trên đời này, không ai có thể tốt hơn vợ cũ. Giờ tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ cho tôi đây?