Chắc hẳn nhiều người còn nhớ cô bé Nguyễn Thị Thảo Ly (Nghệ An), mới 4 tuổi nhưng đang phải mang trong mình căn bệnh quái ác ung thư buồng trứng. Dù còn rất nhỏ, nhưng Thảo Ly luôn tin rằng, một ngày nào đó mình sẽ khỏi bệnh để về với ông bà, chị gái. Mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc, Thảo Ly an ủi mẹ: “Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ khỏe, không sao đâu, bác sĩ sẽ chữa khỏi mà”.
Mẹ của Thảo Ly là chị Đinh Thị Thu (30 tuổi) kể, khoảng 2 năm trước, Ly thường lên cơn sốt cao, cơ thể mệt mỏi. Thấy sức khỏe con suy yếu, 2 vợ chồng chị đưa bé đến bệnh viện ở địa phương khám. Sau khi thăm khám cho bé, các bác sĩ kết luận cháu chỉ bị cảm cúm thông thường, không có gì đáng lo ngại.
Thời gian sau, chị Thu bỗng phát hiện con nổi hạch ở vùng xương cụt, nhưng chị vẫn nghĩ đó là điều bình thường. Mãi 1 tháng không thấy chúng lặn đi, chị mới đưa Ly đi khám.
Sau quá trình kiểm tra, các bác sĩ bệnh viện huyện thông báo, vị trí khối u nằm ở chỗ nguy hiểm và khuyên gia đình chuyển cháu về bệnh viện tỉnh. Sau đấy, Ly được làm phẫu thuật nhưng 7 ngày sau, chỗ nổi hạch bỗng to hơn trước. Các bác sĩ bệnh viện tỉnh nhận thấy sự bất thường, ngay lập tức chuyển cháu ra Hà Nội. Tại đây, các bác sĩ kiểm tra và kết luận Thảo Ly bị ung thư buồng trứng.
“Tôi không thể ngờ rằng con mình bị mắc bệnh ung thư buồng trứng. Con bé còn quá nhỏ để hiểu về căn bệnh nó mắc phải. Lúc phát hiện, bệnh tình của bé đã chuyển sang giai đoạn nặng, khối u đã chèn lên trực tràng và niệu quản.
Thảo Ly được phẫu thuật và chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị. Khối u còn chèn cả vào hố xương chậu. Các bác sĩ cho biết, khối u của cháu khó có thể lấy hết ra được, phải dùng hóa chất. Nếu can thiệp sâu ở vùng xương cụt sẽ dẫn đến tê liệt, nên bác sĩ chỉ làm được hết sức có thể thôi. Hiện tại, vết thương gần hậu môn của bé bị loét, đi vệ sinh gây cảm giác đau. Khối u đã chèn lên nhiều nơi, đêm đau quá không ngủ được, Thảo Ly sốt và khóc rất nhiều.
Thảo Ly có hoàn toàn nhận thức được những chuyện quanh mình. Trước đây khi mới bị bệnh, Ly chưa cảm nhận được. Nhưng gần đây, Thảo Ly luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhiều khi thấy mẹ vừa đút cơm cho em vừa rơi nước mắt, bé bảo với mẹ: “Con không sao đâu, con sẽ khỏe mà, mẹ đừng có buồn nữa”.
Mơ ước lớn nhất của cô bé là được đến nhà trẻ như các bạn bằng tuổi ở quê. Trước đây khi bệnh tình chưa được phát hiện, Ly đi học được 4 ngày, nhưng sau đó phải nghỉ hẳn. Nhiều lần, Ly thì thầm vào tai mẹ rằng, muốn về với bà ngoại rồi đi học cũng chị gái mình.
Chính sự hồn nhiên, ngây thơ của cô con gái bé nhỏ đã tiếp thêm động lực cho vợ chồng chị Thu. Dù phía trước là một chặng đường khó khắn và đầy chông gai nhưng vợ chồng anh chị sẽ luôn đồng hành cùng Thảo Ly để chiến đấu với bệnh tật đến cùng.