Không nhiều lời
Người ăn nói quá nhiều chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều sơ hở. Làm người thì đừng nói quá nhiều, lảm nhảm những chuyện vô ích, không đầu không cuối. Môt người dù có giỏi ăn nói đến đâu, nếu quá lộng ngôn, sẽ cực kỳ thất bại, nói ra những điều không nên nói.
Người càng điềm tĩnh thì càng không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều đáng giá, có trọng lượng, khiến người nghe thán phục, tán đồng.
Đừng nói quá nhiều, hãy để cho lưỡi của bạn nghỉ ngơi một chút và sử dụng đôi tai của bạn để học cách lắng nghe.
Có người rất thích huyên thuyên, giống như chỉ cần họ ngưng nói thì sẽ chết vậy, người thông minh là người biết ẩn mình, giống như khoảng trống trong cách bức tranh, nếu như vẽ quá dày đặc thì bức tranh này không những không được đánh giá cao.
Không nhiều chuyện
Người càng ít chuyện, tâm tư càng trí. Người suốt ngày đi soi mói, bới móc chuyện thiên hạ rồi bàn tán chuyện sau lưng người ta, thực chất chỉ là kẻ đến sau, đáng bị coi thường nhất.
Người càng thông minh thì càng tập trung vào việc của mình, làm tốt những điều có ích cho tương lai của bản thân.
Ai mà chẳng có những khuyết điểm, điều đó là đương nhiên, nhưng người thông minh sẽ không bao giờ chỉ trích người khác trừ phi đó là lời góp ý chân thành nhằm giúp người đó phát triển. Bởi vì họ biết một chân lý rằng, những người bình thường luôn thích được khen ngợi và vô cùng kiêng kỵ việc bị chỉ trích.
Không nhớ dai
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Sống càng không nhớ dai thì càng vui vẻ, hãy quên đi những lời tổn thương của người khác, ân oán trong cuộc đời, công danh trong thế tục, quên hết đi thế giới này, mỗi ngày lại bắt đầu một ngày mới thì sẽ hạnh phúc và than thản hơn rất nhiều.