Với vẻ ngoài chân chất, quê mùa của mình, một bà chủ bán hàng thịt lợn như Răm đã cho nhiều “con mồi” vào bẫy một cách ngoạn mục. Sau khi “nẫng” số tiền lớn, Răm lặn mất tăm. Ra đến tòa rồi, những nạn nhân vẫn thảng thốt kêu rằng: “Tôi bảo tôi bị lừa mà không ai tin”...
[links()]
Những màn kịch hoàn hảo
Đứng trước vành móng ngựa vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hai người đàn bà trông quê mùa, áo quần giản dị. Hai bị cáo đang phải nhận những ánh nhìn tức giận từ các bị hại của họ - những người phụ nữ có dáng vẻ khác hẳn - áo quần sành điệu, trông đều có vẻ rất “sành đời”.
Lương Thị Răm (SN 1955, quê Thái Bình) làm nghề bán thịt lợn, còn Trần Thị Lan Anh (SN 1972, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chuyên “đổ” nội tạng lợn ở một chợ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hai người đàn bà đầy vẻ chất phác đó vì mong sớm được “đổi đời” đã “vẽ” giấy tờ giả, bán đất “ma”, khiến nhiều nạn nhân “sống dở chết dở”.
Chị Nguyễn Phương D, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là một bị hại cho hay, ngày 10/11/2009, Răm đến nhà chị khoe có 50 m2 đất nông nghiệp tại ao Mạ, phường Khương Đình, Hà Nội cần bán với giá 50 triệu đồng.
Theo lời Răm, đó là mảnh mà bà ta mua của chị Đinh Thị Hà. Răm chìa ra bản photo giấy giao đất và giấy chuyển nhượng đất giữa chị Hà và Răm khiến chị D vội tin và tỏ ý muốn mua lại mảnh đất của Răm.
Chị D đã giao đủ tiền và tin rằng mình đã mua được đất với “giá hời” mà không biết rằng, trên thực tế, Răm chỉ mượn giấy tờ thửa đất số 528, tờ bản đồ số 5, ao Mạ của chị Hà đem đi photo. Giấy chuyển nhượng đất từ chị Hà cho Răm, Răm nhờ một người khác viết hộ.
Hai đối tượng Lương Thị Răm và Trần Thị Lan Anh trước vành móng ngựa |
Thấy việc lừa đảo “dễ như ăn kẹo”, ngày 24/20/2010, Răm lại rao bán 50 m2 đất ao Mạ, đứng tên chị Nguyễn Thị Lan. Chị D thêm một lần nữa bị lừa, tiếp tục mua và trả 200 triệu đồng cho Răm. Chị D không hề biết rằng, Răm đã xóa tên chị Hà ở giấy giao đất và điền tên chị Lan vào chính tờ giấy đó.
Hai lần chưa tỉnh ngộ, đến lần thứ ba, vào tháng 10/2010, chị D tiếp tục bị Răm “qua mặt”. Răm đưa cho chị D văn bản giao đất nông nghiệp ghi ngày 1/3/1989 do HTX Khương Hạ cấp cho ông Nguyễn Bá Hà 99 m2 đất nông nghiệp tại Cửu Quán, xã Khương Đình (cũ).
Răm đã “gạ” chị D mua chung mảnh đất này với giá 450 triệu đồng. Để tạo độ tin cậy, Răm bảo bạn buôn bán với mình là Trần Thị Lan Anh cùng tạo màn kịch. Lan Anh “vào vai” chị Nguyễn Thị Liên, con dâu ông Nguyễn Bá Hà, đến gặp chị D nói chuyện mua bán. Không chút nghi ngờ, chị D đã rút tiền, đặt cọc 20 triệu đồng.
Đến sáng ngày 20/10/2010, Răm và Lan Anh nhờ một người đàn ông 70 tuổi, không rõ nhân thân, “vào vai” ông Hà đến thương lượng với chị D về giá cả. Sau đó, chị D đưa 200 triệu đồng cho “chủ đất”.
Theo lời khai của Răm, bà ta quen biết ông Nguyễn Bá Hà nên đã mượn được giấy tờ đất của ông này đi photo rồi cùng Lan Anh dựng lên màn kịch hoàn hảo.
Một bị hại khác là chị Vũ Thị D, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội khai rằng: Răm đã mang bản photo “sổ đỏ” của chị Nguyễn Thị Bích Loan đối với 73 m2 đất ở tổ 8, cụm 2, phường Khương Đình đến dụ chị cùng “góp vốn” để mua chung mảnh đất với giá 71 triệu đồng/m2.
Trong lúc bị hại này còn đắn đo, Lan Anh tiếp tục được “phân vai” chị Loan, đến gặp chị D để trao đổi việc mua bán. Tưởng gặp được chủ đất thật, chị Vũ Thị D đã đặt cọc 100 triệu đồng để mua đất.
Ngoài hai nạn nhân kể trên, chị Nguyễn Thị T, cũng trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị Răm lừa với chiêu thức tương tự. Chị T đã đưa Răm 140 triệu đồng để mua “đất ảo”. Riêng với bị hại này, trước khi ra hầu tòa, Răm đã trả lại cho chị T 18 triệu đồng.
Với vẻ ngoài chân chất, quê mùa của mình, một bà chủ bán hàng thịt lợn như Răm đã cho nhiều “con mồi” vào bẫy một cách ngoạn mục. Sau khi “nẫng” số tiền lớn, Răm lặn mất tăm. Tại tòa, các bị hại nhao nhao tố Răm và đồng phạm.
Họ cho biết, sau khi giao tiền cho Răm, họ đã cố gọi điện thì Răm nói dối mình đang ở Đắc Lắc. Đến ngày 13/4/2012, Răm bị bắt theo lệnh truy nã. Các cơ quan tố tụng quy kết, Răm chiếm đoạt 810 triệu đồng của các bị hại, trong đó, Lan Anh 2 lần cùng tham gia với Răm lừa bán đất, để Răm đút túi 320 triệu đồng.
Số tiền 810 triệu đồng “cuỗm” được, Răm quả quyết, đã dốc sạch vì nợ nần, đến khi ra tòa, bị cáo cũng lờ tịt việc khắc phục hậu quả. Đứng trước vành móng ngựa, bất kể sự tức giận của các nạn nhân, bà ta vẫn ngon ngọt rằng: “Bị cáo rất thương chị D”.
Nghe Răm nói vậy, HĐXX “dồn” bị cáo: “Sao thương người ta mà lại lừa người ta như vậy, để gia đình người ta vì chuyện này mà lục đục...”. Nghe đến đây, Răm chỉ im lặng cúi đầu.
Trả giá
Tại tòa, Răm và Lan Anh lầm lũi đứng lặng yên trước vành móng ngựa, hứng chịu cơn thịnh nộ, những lời mắng chửi không ngớt của những bị hại. Trông Răm và Lan Anh cục mịch quê mùa, không ai ngờ những bị hại của họ đều là những người phụ nữ ăn vận có phần “sành điệu”, và trông họ có vẻ ngoài của những kẻ “sành đời”.
Trong giờ nghị án, một bị hại bức xúc nói to giữa phòng xử án: “Tôi bảo tôi bị lừa mà không ai tin...” Trước thái độ tức giận của các bị hại, bị cáo Lan Anh đứng trước vành móng ngựa bày tỏ mong muốn được đền bù một phần thiệt hại mà bị cáo đã gây ra.
Bị cáo này sột soạt rút từ cạp quần một chiếc túi ni lon màu đỏ, nhàu nát, bên trong đựng số tiền 60 triệu đồng mà bị cáo mang đến tòa mong được khắc phục một phần hậu quả (bị cáo này được tại ngoại). Sau khi “diễn đạt” những vai mà Răm giao cho, giờ Lan Anh phải cùng người chị kết nghĩa tên Răm ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi phạm tội của mình.
Tại tòa, Lan Anh quả quyết chưa được chia đồng nào. Việc này chính Răm cũng thừa nhận. Thấy bị cáo này tỏ ra thành khẩn, chị D cũng đã mở lời mong tòa cho Lan Anh được hưởng án treo để có điều kiện săn sóc bố chồng già yếu và con thơ ở nhà.
Cũng là chị em kết nghĩa với Răm, bà Nguyễn Thị N (trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến dự tòa với vẻ mặt đăm chiêu. Bà lặng lẽ ngồi một góc phòng nghe bị cáo khai tội. Chờ đến lúc tòa nghị án, bà mới đến cạnh bàn của vị đại diện kiểm sát để hỏi về trường hợp của mình.
Bà N cho biết, bà không có tên trong danh sách các bị hại của Răm và Lan Anh dù số tiền bà bị lừa không phải là nhỏ. Theo lời bà N, bà với Răm vốn là chỗ chị em kết nghĩa, đã quen biết được vài năm, khi Răm bán thịt lợn gần nhà bà. Thấy bà chủ hàng thịt nhanh nhẹn, lại mau mồm mau miệng, bà N đâm quý mến.
Bà còn thấy thông cảm cho hoàn cảnh của Răm khi biết chồng Răm bị tâm thần, bao năm nay phải thuê nhà trọ sống cùng đứa con trai thứ. Nghe Răm ngon ngọt, bà N đã chung tiền với Răm để mua miếng đất ở ao Mạ, phường Khương Đình.
Để có được số tiền đó, bà N đã phải huy động tiền của người thân, vét sạch quỹ nhà đưa cho Răm 470 triệu đồng. Nghĩ chị em kết nghĩa, sẽ chẳng có chuyện gì bất trắc xảy ra, cho đến ngày Răm bị đưa ra xét xử, bà N mới biết mình đã mắc “bẫy” đứa em kết nghĩa.
Bà N được vị đại diện viện kiểm sát giải thích, bà có thể khởi kiện ra tòa dân sự - TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội để đòi tiền Răm. Nghe vị đại diện viện kiểm sát giải thích, bà gật gù rồi lật đật đi về chỗ. Bà không mấy hy vọng có thể đòi lại được số tiền đã đưa cho Răm.
Nhớ lại những ngày mới quen biết, bà N bị Răm “phỉnh” bằng những lời dễ nghe. Bà tin rằng, một người kiếm được tiền lãi đến bạc triệu sau mỗi ngày bán thịt lợn thì không phải hành nghề lừa đảo làm gì.
Bà N đã giao tiền cho “cô em” không chút đắn đo. Khi chuyện vỡ lở, bà N tìm đến chỗ trọ của con trai của Răm để đòi tiền thì cậu ta cũng chuyển chỗ trọ.
Ngày 7/11/2012 TAND Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Răm mức án 13 năm tù; bị cáo Lan Anh phải nhận mức án 3 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhận án phạt tù, Răm lầm lũi bước đi giữa hai hàng cảnh sát bảo vệ tư pháp, trong tiếng nhiếc móc của những người bị hại. Bị ra hầu tòa, không có một người thân nào đến với Răm.
- Xuân Bách