Sau bao lần lỗi hẹn, cuối cùng thì cũng thu xếp được một buổi đàm đạo bằng…rượu Vang với chú Mạnh – người 5 năm trước còn đứng chung vị trí với tôi, nhưng bất ngờ nghỉ việc sau cú sốc vợ mất. Có lẽ thời gian cũng làm nguôi ngoai những nỗi đau không sách bút nào tả hết, nhưng tiếng cười giòn tan của chú giờ chỉ như một dạng chuyển động cơ học mà thôi. Dù không còn nhắc lại nỗi đau ấy, nhưng nét đượm buồn vẫn lẩn khuất đau đó bên trong vòm mắt, rực buồn cả một khoảng không gian giữa hai người đàn ông, một già, một trẻ. Tôi im lặng hồi lâu để nghe chú nói về cuộc sống không công việc, chú cứ trách tôi sao dạo này không ra hồ Gươm đánh cờ. Tôi trả lời ngắn gọn là dạo này trời nắng nóng quá.
Tình yêu đã qua... |
Tuổi tác không làm khoảng cách của người ta trở nên xa xôi hơn. Trái lại, giữa chúng tôi vẫn là một nét tương đồng nào đó mà cả hai không thể diễn đạt được. Hồi còn làm chung, tôi và chú thường lang thang đến những quán café, cùng chơi đàn với nhau và nói những câu chuyện không đầu không cuối. Chắc tôi quên kể, người đàn bà sống chung với chú ngót nghét 30 năm trời không hạ sinh được một đứa bé. Có lẽ vì thế mà chú dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt. Bố con chẳng hạn. Nghĩ đến đây thì tôi cũng thấy ân hận, nhiều lúc thảnh thơi mà chỉ thích làm mọi việc một mình. Trong khi có nhiều người, như chú, cũng vậy, nhưng họ lại luôn chờ tôi.
Quanh đi quẩn lại, nói xong về đoạn công việc, chủ đề lại chuyển về đàn ông, đàn bà. Ai mà thấp thoáng đi qua, có lẽ nghĩ tôi với chú ăn nói hơi vô duyên. Nhưng kiểu cách của chúng tôi là vậy, sảng khoái quen rồi. Cái gì cũng nói, đôi khi còn chọc ghẹo, trách móc nhau về cái cách đối xử với phụ nữ. Chú hỏi tôi:”Đố cháu, một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì phải làm thế nào? Và khi nào thì biết tình yêu ấy không còn nữa?” Tôi không thể nhịn nổi, sẽ có ai đó nói là quan tâm, yêu thương chăm sóc này nọ, nhưng tôi thì trả lời:”Yêu một người phụ nữ giống như việc thuần phục một con hổ. Nghĩa vụ cao cả của người đàn ông luôn là biến con hổ ấy thành một con mèo. Khi người phụ nữ ấy hóa thân thành một con mèo, thì khi ấy là họ yêu mình phát điên lên được. Và khi mà họ không còn yêu mình nữa, thì con mèo ấy sẽ trở thành một con hổ”.
Cả hai cùng cười một tràng dài. Trong cả buổi nói chuyện, lần đầu tiên thấy chú cười tươi đến thế, trông rất hiền. Chúng tôi nâng cốc, chú nói là ngày xưa cô nhà cũng đanh đá có tiếng, thế mà yêu chú cô hiền như bụt. Rồi có lần cãi nhau to, cô định chia tay chú, cô trở lại thành một con hổ thật. Nhưng rồi chú xin lỗi và làm lại mọi thứ, cô lại hiền ngoan như xưa. Rồi căn bệnh quái ác ập đến, cô chống trọi với nó một thời gian dài, nhưng rốt cuộc cũng không thể chiến thắng số phận. Con hổ, con người…lại trở về với đúng vị trí của nó. Là nằm dưới nấm mồ, vương vãi những cành hoa rơi xuống…Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười ..
Thật may vì tôi không phải là Hồ Ngọc Hà (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình lặng lẽ ngồi trong một căn phòng khách sạn sau đêm biểu diễn. |