Người mẹ tuyệt vời nuôi 5 người con của bạn quá cố

05:58, Thứ sáu 09/11/2012

( PHUNUTODAY ) - “Tôi chỉ làm việc mà bất cứ ai ở vào vị trí đó cũng sẽ làm. Chưa kể tôi cũng đã nhận lại được quá nhiều bởi vì bọn trẻ thật tuyệt vời. Tôi yêu chúng và tôi coi chúng như con của mình”, Julie tự hào nói.

Julie Jone quả là bà mẹ tuyệt vời hiếm thấy khi một thân một mình làm việc quần quật để nuôi 8 đứa con. Điều vĩ đại hơn nữa là có đến 5 trong số đó không phải con ruột của cô. Khi người bạn từ thuở nhỏ qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại đàn con thơ dại, Julie đã không chút ngần ngại mang tất cả bọn trẻ về nhà để hết lòng yêu thương và chăm sóc.
[links()]
Người phụ nữ có trái tim vàng

Trên bệ lò sưởi trong căn phòng khách ấm cúng tại nhà của Julie là ngổn ngang các bức ảnh gia đình. Đó toàn là hình bọn trẻ, bức thì tươi cười rạng rỡ, bức thì ngộ nghĩnh lúc đang chơi đùa hay hớn hở trong những chuyến du lịch.

Xếp xen kẽ vào đấy là những tấm thiệp sinh nhật màu hồng lấp lánh mà Julie tỉ mẩn làm cho 2 cô con gái, Emma và Chantelle, mỗi khi rảnh rỗi. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy lòng yêu thương trìu mến mà người phụ nữ kiên cường này dành cho các con của mình, bao gồm cả những đứa mà cô không sinh ra.

Mẹ ruột của bọn trẻ, Caroline Atkin, đã qua đời vì bệnh ung thư 2 năm trước, ngay sau khi cha chúng đột ngột ra rời bỏ thế gian do 1 cơn tai biến mạch máu não. Nhận lời trăng trối của người bạn gái thân nhất, Julie đã thay Caroline chăm sóc 5 đứa trẻ từ khi ấy, dẫu bản thân cô cũng còn đang phải một mình vật lộn để nuôi nấng 3 cậu con trai.

Cho đến khi số phận chia lìa, hai người phụ nữ đã gắn bó với nhau được tròn 30 năm. Julie gặp Caroline lần đầu khi cả hai học cùng lớp tại ngôi trường cấp 2 ở thị trấn Grantham, hạt Lincolnshire, Anh Quốc.

Julie Jone đã chăm sóc và yêu thương cả 5 đứa con của người bạn quá cố như thể chính con ruột của mình
Julie Jone đã chăm sóc và yêu thương cả 5 đứa con của người bạn quá cố như chính con ruột của mình

Ngày ấy, Julie mới chuyển đến còn đầy bỡ ngỡ và lo lắng. Caroline đã không ngần ngại “kết nạp” cô vào nhóm bạn của mình. Từ đó trở đi, họ thân thiết chẳng khác gì chị em ruột, đi đâu cũng dính lấy nhau và chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời.

“Hồi đấy là khoảng những năm 80, chúng tôi dành hàng giờ đồng hồ ở nhà cô ấy, nghe nhạc, thử váy áo và tập tành trang điểm cho nhau”, Julie ngậm ngùi nhớ lại. Cả hai thân thiết đến nỗi khi đã tốt nghiệp cấp 3, họ lại cùng theo học khoa quản lý nhà hàng và khách sạn tại 1 trường cao đẳng gần nhà.

Sau này, Julie được nhận vào làm ở học viện không quân hoàng gia, còn Caroline cũng tìm được 1 công việc ở trường đại học Lincoln. Năm 1998, Julie kết hôn và dĩ nhiên là Caroline đảm nhận vinh dự làm phù dâu cho bạn.

Vì công việc của chồng mà gia đình Julie thường xuyên phải di chuyển khắp nước Anh. Nhưng không vì thế mà tình bạn giữa cô và Caroline phai nhạt. Vợ chồng Julie vẫn thường xuyên mời Caroline đến nhà chơi và ở lại đó có khi vài tuần liền vào các kỳ nghỉ. Kể cả những lúc không gặp được nhau thì họ vẫn giữ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày.

7 năm sau, cuộc hôn nhân của Julie đổ vỡ, cô đã trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Lúc đó, Caroline không ngần ngại chuyển đến sống cùng Julie để giúp cô chăm sóc 3 đứa con. Sự chân thành và lạc quan của Caroline giúp Julie dần bình tâm trở lại.

Khi cuộc sống của cô dần ổn định thì cũng là lúc Caroline tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, một chàng trai tốt bụng tên là David Atkin. Không lâu sau đó, họ kết hôn. Đôi vợ chồng trẻ yêu nhau tha thiết và chung sống cực kỳ hạnh phúc. Họ lần lượt sinh hạ 5 người con, 3 trai, 2 gái. Julie trở thành mẹ đỡ đầu của bọn trẻ.

Đầu năm 2009, Caroline bắt đầu trải qua những cơn đau đầu kéo dài khủng khiếp và rất hay bị vấp ngã vì mất thăng bằng. Đã nhiều lần Julie khuyên cô nên đi khám xem sao. Rồi vào sáng ngày lễ phục sinh, Julie đột ngột nhận được điện thoại của David thông báo rằng Caroline phải nhập viện khẩn cấp vì những cơn co giật.

Các bác sĩ phát hiện ra 1 khối u lớn trong não cô và lập tức tiến hành phẫu thuật. Khi Julie đến nơi, Caroline đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, còn David thì gần như quẫn trí vì quá lo sợ.

Những tháng tiếp thep, Caroline trải qua vài đợt hóa trị nữa. Suốt thời gian đó, Julie luôn cận kề ở bên động viên, giúp đỡ cô. Họ không bao giờ thảo luận đến tình huống xấu nhất, nhưng ai cũng hiểu căn bệnh của Caroline là vô phương cứu chữa và thời gian cô còn lại chỉ tính từng ngày nữa thôi.

Bi kịch này nối tiếp bi kịch khác, ngay trước Giáng Sinh năm đó, David bị 1 cơn tai biến mạch máu não nặng nề trong lúc đang đi trên đường. Các bác sĩ nói đó có thể là do căng thẳng và phiền muộn kéo dài. Ngày 8/1/2010, anh lặng lẽ qua đời. Sáng sớm hôm ấy, Caroline gọi cho Julie và nói trong tiếng nấc: “Chồng tớ, anh ấy chết rồi”.

Giờ đây chỉ còn lại 1 mình Julie chăm sóc cho Caroline. Một buổi sáng, khi bọn trẻ chơi đùa ngoài sân và 2 người phụ nữ ngồi bên nhau trong phòng khách, Caroline bắt đầu bật khóc nức nở. Cô không thể chịu nổi ý nghĩ mình cũng sẽ sớm ra đi, bỏ lại 5 đứa con côi cút, vì thế Caroline chưa bao giờ nhắc đến cái chết.

Nhưng ngày hôm đó, cô đã nói: “Tớ sợ lắm”. Rồi cô nhìn vào mắt Julie và hỏi: “Cậu sẽ chăm sóc bọn trẻ giúp tớ chứ?”. Không chút bất ngờ hay do dự, Julie gật đầu đồng ý.

Caroline không còn người thân nào ngoài mẹ cô, bà Irene, đã quá già yếu để có thể lo cho 5 đứa cháu 1 lúc. Thế nên ngay chiều hôm đó, cả 2 đã cùng đến gặp luật sư làm thủ tục để Julie chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của bọn trẻ trong trường hợp Caroline qua đời.

Sau đó không lâu, Julie đón cả 6 mẹ con Caroline đến ngôi nhà mới của gia đình mình ở Cambridgeshire, ở chơi trong vòng 1 tuần. Đó là những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa đau đớn cuối cùng mà họ được ở bên nhau.

Trong lúc Caroline nằm trên giường nghỉ ngơi thì Julie tổ chức những buổi cắm trại và nướng thịt ngoài trời cho bọn trẻ. Từng chút từng chút một, Caroline khuyến khích các con gần gũi với Julie hơn nữa. Cô kể cho bạn nghe tính cách, sở thích của từng đứa một và hướng dẫn Julie cách chăm sóc 5 đứa trẻ.

Caroline cảm thấy thanh thản phần nào bởi cô biết trong vòng tay Julie, những đứa con quí báu của mình sẽ được yêu thương, an toàn và khỏe mạnh. Cô qua đời chỉ vài ngày sau đó.

Bà mẹ của năm

Sau khi sắp đặt ổn thỏa tang lễ cho Caroline, Julie đưa bọn trẻ về nhà và bắt đầu đối mặt với những khó khăn đầu tiên. Ngôi nhà mới khá rộng rãi với 2 phòng ngủ lớn và 2 phòng ngủ nhỏ hóa ra lại trở nên quá chật hẹp cho 9 người: 6 cậu con trai, 2 cô con gái và bà mẹ đơn thân.

Để tạm thời giải quyết vấn đề chỗ ngủ, Julie đã nghĩ ra 1 kế sách. Lúc đó đang là mùa hè và tiết trời cực kỳ ấm áp. Vậy là cô mượn về 1 chiếc lều lớn và cho mấy cậu nhóc cắm trại cả đêm ngoài vườn. Bọn trẻ xem ra lại thích thú với tình cảnh mới này và phần nào nguôi ngoai nỗi buồn mất mẹ.

3 cậu con trai của Julie: Adam, Peter, và Christian vốn trưởng thành trước tuổi vì hoàn cảnh gia đình, lập tức hiểu rằng 5 đứa nhóc nhà Atkin sẽ đến sống với mình ngay từ khi nghe tin cô Caroline qua đời. Chúng chấp nhận điều đó như 1 lẽ hiển nhiên không cần phải bàn cãi.

Năm ấy, Adam vào đại học và cậu quyết định chuyển đến kí túc xá sớm hơn 1 chút để nhường phòng cho mấy đứa em mới. Julie sắm thêm 2 chiếc giường tầng và tủ quần áo mới cho bọn trẻ. Thế là vấn đề chỗ ngủ bước đầu ổn thỏa, mặc dù Adam sẽ phải nằm trên ghế sofa mỗi dịp nghỉ lễ về thăm nhà.

Mặc dù 5 đứa trẻ vẫn luôn yêu quí và thân thiết với Julie từ trước, nhưng những mất mát quá lớn trong gia đình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chúng. Michael cứ ốm suốt trong 3 tháng đầu vì cú shock tinh thần quá lớn.

Emma thường hay cáu giận. 2 cậu nhóc nhỏ hơn thì bị mất ngủ, còn bé út Chantelle thì nhõng nhẽo và dính chặt lấy Julie cả ngày. Cô nhận ra rằng những cuốn truyện chúng mượn về từ thư viện trường đều xoay quanh đề tài bố và mẹ.

Có những giai đoạn cực kì khó khăn. Nhưng dần dà, với thật nhiều tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc từ gia đình mới, bọn trẻ bắt đầu bình tâm trở lại.

“Tôi cố giữ mọi thứ đơn giản hết mức có thể”, Julie kể, “Tôi nói với các con: “Đây là ngôi nhà bình yên. Chúng ta chỉ còn có nhau trên đời nên phải cùng cố gắng”.

Julie phải làm việc 40 giờ mỗi tuần để đảm bảo cuộc sống cho bọn trẻ. Vài người khuyên cô nên bỏ việc để được nhận tiền trợ cấp nuôi con nhưng Julie kiên quyết từ chối. Cô muốn dạy các con tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự làm việc bằng đôi tay của mình chứ không phải sống dựa vào lòng thương hại của xã hội.

Có nhiều ngày, cô gần như kiệt quệ sau khi trở về từ văn phòng, rồi lại bắt đầu vật lộn với đống việc nhà, nấu nướng, quét dọn và giặt giũ. Cô luôn kè kè bên mình cuốn sổ tay để khỏi quên bẵng những việc cần làm như 1 cuộc họp phụ huynh hay chuẩn bị trang phục đóng kịch cho lũ trẻ chẳng hạn.

Bận rộn là thế nhưng Julie vẫn dành thời gian đọc sách cùng các con mỗi ngày. Cô cũng thường xuyên kể cho chúng nghe về Caroline và David để chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ bị lãng quên trong trái tim bọn trẻ.

Kì nghỉ năm nào, Julie cũng đưa 8 cô cậu nhóc đi du lịch hoặc về thăm bà ngoại Irene. Hơn ai hết, cô muốn tạo cho chúng thật nhiều kỉ niệm đẹp để bù đắp lại những kí ức đau đớn và mất mát.

Trong chuỗi ngày bận rộn với bầy con, Julie không hề hay biết tấm lòng cao đẹp của mình đã khiến biết bao người cảm động. Cô được đề cử danh hiệu “bà mẹ của năm” và được mời đến tận London để nhận giải.

“Tôi chỉ làm việc mà bất cứ ai ở vào vị trí đó cũng sẽ làm. Chưa kể tôi cũng đã nhận lại được quá nhiều bởi vì bọn trẻ thật tuyệt vời. Tôi yêu chúng và tôi coi chúng như con của mình”, Julie tự hào nói.

  • Mai Khôi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc