Chị U. (sinh năm 1994, sống tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) kết hôn từ năm 2013. Chồng U. sinh năm 1985, là một người thành đạt, có địa vị xã hội. Khi kết hôn, cô luôn toàn tâm, toàn ý chăm sóc chồng và hy vọng cả hai sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt những tháng ngày còn lại.
Cô gái trẻ tưởng mình sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu thương, chiều chuộng. Thế nhưng mọi giấc mộng của cô sụp đổ hoàn toàn đến năm 2014, khi U. vừa sinh đứa con đầu lòng được 28 ngày. U. phát hiện chồng mình có mối quan hệ đáng ngờ với một người phụ nữ khác. U. tra hỏi thì bị chồng tát vào mặt. Vì suy nghĩ cho gia đình và đứa con trong bụng mà cô cố nhẫn nhịn để mọi việc trôi qua.
Vì bận chăm sóc hai đứa con nhỏ nên U. không thể đi làm, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Không độc lập được kinh tế, cô gái càng thêm thống khổ trong cuộc sống. Không lâu sau, U. sinh thêm một bé gái cho chồng “đủ nếp đủ tẻ” nhưng cuộc sống của cô cũng chẳng khá hơn là mấy.
U. kể: “Chồng em mang tiếng đi làm một tháng 20, 30 triệu nhưng mỗi lần em cần chi tiêu trong nhà thì chỉ đưa được vài trăm. Mọi chi phí sinh hoạt em đều phải ghi lại rõ ràng, thiếu sót gì là ổng vặn vẹo, hỏi đủ thứ. Từ lúc cưới đến giờ, ông ấy đánh em cũng khoảng 11, 12 lần. Chịu hết nổi em mới dẫn hai con đi, chuẩn bị ly hôn”.
Nhưng cuộc sống không dễ dàng, không tự chủ được kinh tế, bản thân không có đủ kinh tế để nuôi cả 2 con, U. đành cắn răng để lại con trai lớn ở nhà chồng và dắt con gái nhỏ về Mỹ Tho ở nhà chị gái tạm thời. Trong thời gian đợi phán quyết của tòa án, đứa con gái nhỏ cũng bị nhà chồng xuống tận nơi đem đi mất.
U. vừa khóc vừa nói: “Khi em đến nơi đòi lại con thì bị hai em đứa em chồng đánh ngay giữa chợ, không cho gặp con. Nó nói khi nào tòa xử thì mới được gặp con. Giờ em nhớ con quá nhưng không cách nào đưa con về được".
Mong ước lớn nhất của U. ở thời điểm hiện tại là đem được 2 đứa con nhỏ về để chăm sóc và dứt khoát được với gia đình chồng, thoát khỏi địa ngục đen tối kia.