Em là tình yêu đầu, tôi quen và yêu em khi tròn 20 tuổi. Một tình yêu chân thành, đằm thắm. Tôi đã đặt mọi niền tin, hy vọng vào em và nguyện sẽ yêu em trọn đời, trọn kiếp. Thời gian cứ thế trôi nhanh trong hạnh phúc ngập tràn.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm hiểu “chuyện ấy”, khát khao muốn quan hệ tình dục. Thế là tôi tìm nhiều cách để được em chiều chuộng, từ việc giả bộ giận dỗi nếu em không cho, đến việc nghĩ sẽ dùng vũ lực hay nài nỉ để được em đồng ý.
Em nói trước đó đã từng “quan hệ” với một người đàn ông khác Ảnh minh họa - Nguồn internet |
Ban đầu em không chịu, người yêu tôi cương quyết giữ gìn đến cùng, em còn nói “nếu anh yêu và tôn trọng em thì hãy để chuyện ấy được diễn ra trong đêm tân hôn”. Nhưng trước sự ham muốn, cũng như thái độ giận hờn của tôi đã khiến em chấp nhận.
Một buổi chủ nhật khi cả hai người đang có những giây phút ngọt ngào, êm ái bên nhau. Tôi đã quyết định sẽ làm chuyện đó với em mặc cho sự thể muốn đến đâu thì đến.
Lầu đầu tiên bàn tay tôi làm tới, chạm mạnh vào những phần nhạy cảm nhất của em. Tôi cảm thấy hồi hộp, tim đật nhanh thình thịch như mình chuẩn bị ăn cắp một cái gì của ai vậy.
Đột nhiên em kêu lên “lần đầu tiên sẽ đau lắm”. Tôi cảm thấy bất ngờ khi nghe được câu đó. Trong đầu hoảng sợ, chân tay cứ run bắn. Lúc cả hai cùng trút hết xiêm y, chưa kịp cho “cậu nhỏ” vào thì “tinh binh” đã lao ra làm ướt cả ga giường.
Sau đó tôi thấy em khá bình tĩnh, không có biểu hiện gì của một cô gái tiếp xúc với chuyện đó lần đầu. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao em lại biết lần đầu tiên đau lắm? Vì đa nghi nên tôi đã tìm hiểu thêm, tôi nói với em hãy cho tôi biết sự thật.
Một chút lưỡng lự nhưng rồi em cũng nói trước đó đã từng quan hệ với một người đàn ông khác. Anh ta là mối tình đầu của người yêu tôi. Nói đến chuyện đó, em bảo người ấy đã chết trong một tai nạn giao thông…
Nghe em kể mà tôi sững người ra, tôi giận em vô cùng, nhưng rồi tự nhủ đó chỉ là quá khứ của em và tôi là người đến sau, tôi không có quyền ghen với quá khứ ấy. Tôi ghét bản thân mình sao có thể ích kỷ, nhỏ nhen với em đến thế.
Từ đó trong tôi dâng trào một cảm giác buồn đến lạ, nhiều lúc tôi muốn nói chia tay. Nhưng tôi lại không thể làm được điều đó vì đó là mối tình đầu, tôi đã yêu em thật lòng và biết em cũng yêu tôi nhiều lắm.
Giờ tôi không biết phải làm sao? Tôi biết em cũng chưa thể quên hết những kỳ niệm về người ấy. Vì đó là tai nạn nên em không thể lựa chọn khác. Có điều bây giờ là vấn đề của tôi.
Tôi vẫn cảm thấy mình bị thua thiệt, tôi cảm giác mình không được sở hữu em trọn vẹn. Tôi phải làm gì để vượt qua nỗi buồn này? Xin các anh chị cho tôi lời khuyên, tôi xin cảm ơn anh, chị rất nhiều!