Nguyễn Thị Nhất không chỉ là “bóng hồng” của hai học giả

06:38, Thứ bảy 14/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Đã đành, khi “đối ngoại”, người đàn ông nào cũng thường ca ngợi vợ mình là nhất, nhưng người phụ nữ được ông Viện “coi là nhất” không chỉ vì mang tên Nhất, mà quả thật đây là một phụ nữ khá đặc biệt.

(Phunutoday) - Một bài thơ ngắn dựng hai chân dung - một “chân dung tự hoạ” sinh động và chân dung “bà Nhất” - đây cũng là chân dung những phụ nữ Việt Nam “trung hậu đảm đang” vừa quán xuyến việc nhà, vừa lo việc xã hội, chung thuỷ trong tình yêu.

[links()]

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhất
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhất

Tại TP Hồ Chí Minh vào đúng ngày mồng Một Tết Bính Tí (1986), trong chùm thơ khai bút cuối đời mình, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã “vẽ” chân dung một người phụ nữ quê Bình Định, để mừng bà tròn 70 tuổi. Bài thơ có giọng điệu như một khúc đồng dao của trẻ nhỏ:

“Bà là bà Nhất/ Chị là chị Hai/ Dâu là dâu cả/ Tuổi Trâu tích cực/ 70 không già/ Hai vai gánh vác/ Việc nước việc nhà/ Việc dòng việc họ/ Chuyện phố chuyện phường/ Thêm một ông chồng/ Kiệt sức hết hơi/ Vẫn lắm trò chơi/ Sách sách vở vở/ Hết văn lại võ/ Khách khứa sớm chiều/ Chỉ được một điều/ Trải bao năm qua/ Từ nơi đất khách/ Về đến quê nhà/ Khi gần khi xa/ Ngày sướng ngày khổ/ Tơ lòng gắn bó/ Không bao giờ dứt/ Trước sau như một/ Coi bà là Nhất!”.

Một bài thơ ngắn dựng hai chân dung - một “chân dung tự hoạ” sinh động và chân dung “bà Nhất” - đây cũng là chân dung những phụ nữ Việt Nam “trung hậu đảm đang” vừa quán xuyến việc nhà, vừa lo việc xã hội, chung thuỷ trong tình yêu.

Người phụ nữ nào đã được một người như bác sĩ Nguyễn Khắc Viện “coi là nhất”? Xin thưa: đó chính là phu nhân của ông - bà Nguyễn Thị Nhất, người mười mấy năm qua thay bác sĩ Nguyễn Khắc Viện làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý trẻ em (N-T).

Đã đành, khi “đối ngoại”, người đàn ông nào cũng thường ca ngợi vợ mình là nhất, nhưng người phụ nữ được ông Viện “coi là nhất” không chỉ vì mang tên Nhất, mà quả thật đây là một phụ nữ khá đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Nhất khi trẻ
Bà Nguyễn Thị Nhất khi trẻ

Chỉ riêng chi tiết này đủ chứng tỏ điều đó: ngay khi còn du học ở Pháp, hai chàng trai cùng “để ý” đến cô là hai trí thức Việt kiều nổi tiếng - triết gia Trần Đức Thảo và bác sĩ Nguyễn Khắc Viện! Cô được 2 chàng chú ý không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì tính cách tươi trẻ, ham hoạt động hết lòng vì sự nghiệp chung.

Lúc còn là nữ sinh ở Sài Gòn, cô đã sớm chứng tỏ lòng yêu nước; sang Pháp, cô tham gia tích cực phong trào Việt kiều yêu nước, gia nhập Đảng Cộng sản Pháp, sát cánh với nhân dân tiến bộ Pháp trong các hoạt động ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã có lần kể chuyện tình duyên của mình như sau:

“…Một lần, cô em tôi nghe chuyện tôi, bảo: “Chuyện của anh chán lắm, chỉ thấy toàn là hoạt động và công tác, không thấy có yêu đương gì cả! Thế là tôi liền kể: “10 mối tình đầu của tôi”. Tóm tắt như sau: 6 mối tình đầu với người ngoại quốc đều không thành, vì bất đồng ngôn ngữ, hoặc là cách sống.

Như với cô người Pháp đầu tiên, mỗi lần gặp nhau, tôi lại bị chê là chia động từ (verbe) sai. 3 cô người Việt tiếp theo cũng có chỗ không hợp. Đến cô thứ 10, quê Bình Định xứ dừa có thứ dây rất buộc chặt, nên kết đến bây giờ…”

Đây là chuyện ông sáng  tác cho vui, chứ thực ra với “cô người Pháp đầu tiên”, sau này ông đã kể lại trong hồi ký, hai người phải chia tay vì cô là người Thiên chúa giáo, bố cô không cho cô lấy người ngoại đạo và ngoại quốc; hơn nữa, ông nhớ lời thân phụ (một nhà Nho đậu Hoàng Giáp từ thời vua Thành Thái) dặn khi tiễn ông đi Pháp tại bến Nhà Rồng: “Sang bên Pháp… nhất thiết đừng lấy vợ đầm!”.

Riêng với cô gái quê Bình Định chính là “bà Nhất” bây giờ, điều 2 người gắn bó không phải vì “xứ dừa có dây buộc chặt”. Cũng trong hồi ký của mình, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã kể lại:

“…Lần này, gọi là mối tình đầu thứ hai là vì đây là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên gắn bó với tôi. Hiện nay là bà xã nhà tôi đấy, là bà Nhất, một sinh viên trong tổ chức Việt Kiều. Năm 1952, lúc tôi về Paris, gặp người con gái Việt kiều này, rồi cùng nhau trò chuyện, trao đổi công việc.

Tại sao trong một nhóm tổ chức Việt kiều có khoảng 20 người, lại có một sự gắn bó giữa tôi và cô Nhất đến như thế, thật tôi cũng không thể hiểu được. Sau này, khi nghiên cứu tâm lý gia đình, thấy một điểm quan trọng mà sách phương Tây cũng nêu lên. Cái duyên sao kỳ lạ, hai con người xa lạ nhau mà:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Chúng tôi gắn bó với nhau từ 1953, nhưng mãi 14 năm sau mới lập gia đình. Có lẽ cũng do cái duyên nó phức tạp. Hồi đó, cô Nhất đã đính ước với anh Trần Đức Thảo. Sau đó, anh Thảo về nước tham gia kháng chiến, đặt vấn đề Nhất về nước công tác.

Chúng tôi có nói với nhau là Nhất về Hà Nội, giữ lời hứa với anh Thảo. Nhất kết hôn với anh Thảo, nhưng mối tình hai người không hợp nhau. Năm 1963, tôi về nước thì hai người đã chia tay nhau rồi. Qua một thời gian để thử xem tình hình sức khoẻ và công việc như thế nào, rồi chiến tranh xảy ra, nên đến cuối năm 1967, chúng tôi mới lấy nhau…”.

Xin trích dẫn hơi dài dòng một chút nguyên văn hồi ký của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, vì đã có sự hiểu lầm của một nhà văn, hoặc là do muốn làm bật nổi bi kịch của triết gia Trần Đức Thảo, nên trong một bài viết trên một tờ báo sang trọng, ông ta đã viết  về quan hệ “bộ ba” này một cách sai lạc.

Gần đây, tác giả Trần Ngọc Hà trên báo Văn nghệ công an đã có bài viết gần với sự thật hơn. “…Triết gia Trần Đức Thảo miệt mài với những công trình của mình… Ông quên ăn, quên ngủ và… quên cả vợ cũng vì triết học.” Còn bà Nhất thì ngã bệnh, “căn bệnh quái ác khiến cô không thể sinh con.

Bố mẹ của Trần Đức Thảo muốn có cháu nội… Và rồi cô ra đi cùng với đứa con nuôi. Cuộc chia tay thật nhẹ nhàng”. Thế nên trong bức “chân dung”, ông Viện mới viết:

“Từ nơi đất khách/ Về đến quê nhà…”, nói rõ ra là mặc dù bà Nhất và  bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã có tình ý từ hồi ở Pháp, nhưng do lúc đó, trước mắt nhiều người, ông Viện vẫn là một bệnh nhân “thập tử nhất sinh”, sau 7 lần mổ cắt mất 8 xương sườn và hơn một lá phổi, nên hai người không thể đi tới hôn nhân…

Nhiều người đã biết bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đến 1997 mới “chịu” ra đi, hưởng thọ 83 tuổi là nhờ ông luyện tập khí công mà nay gọi là phép “dưỡng sinh Nguyễn Khắc Viện”; nhưng còn một yếu tố nữa là nhờ sự chăm sóc chu đáo tận tình của bà Nhất.

Không kể những lúc ở nhà, trong những chuyến vào - ra Hà Nội - Sài Gòn hàng năm lo tổ chức các cơ sở “N-T”, bà Nhất đều “bám sát” ông từng bước, lo cho ông từng miếng ăn thức uống - tuy không cầu kỳ gì nhưng phải là thứ đủ chất bổ dưỡng, lại nhẹ nhàng, hợp với thể trạng của “ông chồng kiệt sức hết hơi” mà “vẫn lắm trò chơi/ sách sách vở vở…”.

Có lẽ nhiều người tưởng rằng, người phụ nữ được làm vợ hai nhân vật trí thức vào cỡ nổi tiếng nhất nước ấy hẳn là sung sướng lắm. Nhưng có lần đang bấn bíu vì việc nọ chưa xong, việc kia đã ập tới, chị “dâu cả” đã phải thốt lên với tôi là cậu em út trong nhà:

“Ai cũng tưởng thế, nhưng nhiều lúc khổ lắm…”. Chỉ riêng việc tiếp khách đã lắm cái khổ (tất nhiên là cũng không thiếu niềm vui), nhất là hai ông bà duy nhất sở hữu một căn phòng vuông khoảng 20 mét vuông - đó là phòng ngủ, đồng thời là nơi làm việc, cũng là phòng ăn và phòng khách!

Bên cạnh những việc tủn mủn như rót nước, rửa cốc chén, xếp dọn giày dép cho khách… còn là bao nhiêu phiền phức khi phải tính cho khéo chỗ ngồi, chỗ đứng, chỗ thay áo quần trong một diện tích nhỏ hẹp, rồi khi công việc mình đang gấp cũng phải xếp lại, hoặc lúc mệt mỏi cũng không dễ có chỗ ngả lưng…

Lại còn nỗi lo những ngày giỗ Tết khi bà Nhất là “dâu cả” trong một đại gia đình có đến mười mấy anh chị em, rồi con cháu chú bác, cô dì. Vậy mà bà Nhất vẫn lo chu toàn, luôn quan tâm chăm lo đến các cháu - nhất là trong việc học hành, từ lo chỗ ăn ở trong nhà, cấp tiền học, đến cung cấp tài liệu sách vở hay một lời khuyên.

Có điều căn phòng nhỏ quá, những ngày giỗ chạp, mấy chục con người phải chen chúc chật chội đến không còn một chỗ trống. Vậy nên ông Viện mới viết: “Hai vai gánh vác/ Việc nước việc nhà/ Việc dòng việc họ…/ Khách khứa sớm chiều…”. Lại còn “chuyện phố chuyện phường” nữa! Chả là có thời gian bà Nhất hoạt động rất hăng hái trong Hội Phụ nữ Phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Điều “đáng nể” hơn là trong khi phải lo toan mọi việc đó, bà còn làm phận sự một người nghiên cứu khoa học ở Viện Nghiên cứu giáo dục, sau ngày về hưu thì chung sức cùng  bác sĩ Nguyễn Khắc Viện xây dựng N-T, hoàn thành một số công trình nghiên cứu về tuổi mẫu giáo mầm non…

Hơn chục năm (sau khi bác sĩ Nguyễn Khắc Viện qua đời), trong cương vị Giám đốc Trung tâm, mặc dù tuổi trên 80, với một bên chân từng bị gãy do loãng xương mấy lần, bà vẫn thường vào TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở mới, liên hệ với bạn bè quốc tế để trao đổi khoa học, triển khai những đề tài mới về “Nghiên cứu Tâm lý trẻ em” - một ngành khoa học còn rất mới mẻ ở Việt Nam, xây dựng trang Web của Trung tâm với rất nhiều tư liệu về nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em.

Chính công việc đã đem lại sức sống cho bà, cũng là nguồn hạnh phúc của bà. Bà như đã quên nỗi bất hạnh khi biết mình không còn sinh nở được nữa vì bên cạnh bà, trong lòng bà luôn hiện diện hình bóng con trẻ với tất cả sự “Ngây thơ” trong trắng và cả “nỗi khổ của con em” mà có lẽ chỉ những chuyên gia về tâm lý như bà mới thấu hiểu hết.

Cũng luôn hiện diện bên bà là hai người đàn ông nổi tiếng - dù cả hai đã qua đời. Không như nhiều người suy đoán, trong nhiều năm,  “bộ ba” này vẫn thường gặp nhau như bạn bè và những năm qua, chính bà Nhất đã góp sức lo toan việc xuất bản các công trình của ông Trần Đức Thảo cũng như bộ sách “Nguyễn Khắc Viện - Tác phẩm”.

Mùa xuân vừa qua, niềm vui của bà là đã tìm được người kế nhiệm làm Giám đốc Trung tâm N-T – một tiến sĩ tâm lý vừa tốt nghiệp ở Pháp về. Tôi nghe bà gọi điện báo tin mừng ấy với niềm hy vọng là con đường khoa học mà bà cùng với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện khai phá sẽ được duy trì và phát triển. Và tôi cũng như các em út trong nhà mừng “hai vai” bà chị “dâu cả” bớt được gánh nặng xã hội, sẽ sống thêm thọ và có thêm sức  khoẻ để còn dịp về thăm lại xứ dừa Bình Định yêu thương…
 

  • Nhà văn Nguyễn Khắc Phê
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc